Tại buổi lễ trao giải thưởng nhà nước vừa qua, nhà
văn Thái Bá Lợi thay mặt những người nhận giải đã có 1 bài phát biểu mà
nói như anh Lợi khi gọi điện thoại cho tôi: Người ta mời mình bữa ăn
mình cũng phải có lời cám ơn, huống hồ...
Một trang web trong
bản tin tường thuật đã trích một đoạn của bài phát biểu và ông bị... ném
đá, huhu. Ông không bức xúc lắm, gọi điện thoại vẫn cười phơ phơ. Cũng
nói luôn, theo mình ông là một nhà văn tài năng thứ thiệt. Từ khi nền
văn học chúng ta còn nhất hô bá ứng thì ông đã có "Hai người trở lại
trung đoàn" đầy thân phận giằng xé, và mới đây, "Minh sư" cũng là một
tiểu thuyết đáng đọc.
Tôi đưa lại bài phát biểu của ông lấy từ trang thông tin điện tử Đà Nẵng:
---------------
…Sự nghiệp cách
mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
hơn 80 năm qua là nguồn cảm hứng bền bỉ và bất tận cho các thế hệ văn
nghệ sĩ trưởng thành cùng cách mạng. Giải thưởng cao quí và danh hiệu
nghệ sĩ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với những đóng
góp của anh chị em văn nghệ sĩ cho sự phát triển văn học nghệ thuật
nước nhà. Có thể chúng ta chưa bằng lòng với những thành tựu đã đạt
được nhưng thế hệ văn nghệ sĩ đi cùng với cách mạng, cùng với dân tộc
là một thế hệ văn nghệ sĩ mới, rất đặc sắc, rất độc đáo chưa từng có
trong tiến trình phát triển nghệ thuật ở Viêt Nam cũng như nhiều nơi
khác. Đó là thế hệ văn nghệ sĩ dấn thân cùng Đất nước, cùng dân tộc.
Trái tim họ đập cùng với thăng trầm của cuộc cách mạng, cùng
với niềm vui, nỗi buồn của nhân dân, không có gì khác biệt. Họ đã đem
sức lực, tài năng và máu để xác tín cho sản phẩm nghệ thuật của mình.
Nhiều người đã ngã xuống cùng với những dự định sáng tác dở dang. Trong
hoàn cảnh khắc nghiệt ấy những sáng tác văn học nghệ thuật của thế hệ
văn nghệ sĩ này vẫn đạt được những giá trị cao quí, phản ảnh thành công
hiện thực muôn màu muôn vẻ của sự nghiệp cách mạng, để lại dấu ấn sâu
đậm trong đời sống xã hội. Điều này không phải là nhận định cảm tính mà
đã được thử thách trước thời gian, trước công chúng trong nhiều thập kỷ
qua và thực sự đóng góp xứng đáng vào giá trị văn hóa dân tộc. Một
điều đặc biệt nữa là mấy chục năm đã qua, thế hệ văn nghệ sĩ trưởng
thành cùng cách mạng vẫn sát cánh, trong một số lĩnh vực là chủ lực
cùng các thế hệ văn nghệ sĩ sau này làm nên diện mạo nền văn học nghệ
thuật Việt Nam hôm nay.
Những kỳ vọng ngày càng cao của công chúng đối với các tác phẩm
nghệ thuật là chính đáng mà văn nghệ sĩ thời nào cũng lấy đó làm mục
tiêu sáng tạo. Nhưng kỳ vọng chân chính không bao giờ đi cùng với ảo
tưởng và nôn nóng. Với nền tảng văn hóa có bản sắc được xây dựng từ
nhiều đời, với đội ngũ những người làm văn học nghệ thuật trẻ trung, có
kiến thức, có bản lĩnh, đang tự hoàn thiện mình chúng ta có quyền tin
văn học nghệ thuật mai này sẽ có những bước đột phá mới, cống hiến cho
Đất nước, cho nhân dân những tác phẩm hay hơn , đặc sắc hơn. Nhưng
những giá trị hôm nay đã đạt được thì không thể phủ nhận vì những giá
trị đó là có thực, không còn mơ hồ, nó đã nằm chắc trong tay chúng ta.
Tôi tin rằng các văn nghệ sĩ được nhận giải thưởng và danh hiệu
cao quí cũng sẽ chia sẻ với tôi lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế
hệ lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam đã chăm lo, dìu dắt, tin cậy và quan trọng là đánh giá đúng
những giá trị văn học nghệ thuật trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc
mà buổi lễ trọng thể này là một minh chứng, cảm ơn nhân dân các dân tộc
Việt Nam anh hùng, bầu sữa nuôi lớn những khát vọng sáng tạo nghệ
thuật, cũng là người thẩm định vô tư nhất, chính xác nhất giá trị các
tác phẩm. Nghệ thuật chỉ có thể tồn tại khi nó tồn tại trong lòng nhân
dân, đồng hành cùng nhân dân. Ở đây mà nói một lời hứa thì thật là sáo
rỗng. Chỉ có lao động nghệ thuật cực lực, gắn bó với đời sống của nhân
dân, cùng đồng cảm với lòng trắc ẩn, với niềm kiêu hãnh,với danh dự của
con người thì mới hy vọng có những tác phẩm góp phần vào kho tàng văn
hóa đã dược xây dựng từ ngàn năm của dân tộc….
9 nhận xét:
Có điều cách cảm ơn của Lợi thì quả là...lợi hehe
Gửi anh link này
http://dantri.com.vn/c20/s20-601454/tiet-lo-giat-minh-ve-gia-tri-cay-canh-trong-vuon-trieu-do.htm
np
Trên đây là bài phát biểu thật của TBL thật hả bác? Hay thiệt đấy, rất ngoạn mục.
Hay ! Cảm ... các loại xong rùi "nghệ thuật chỉ có thể tồn tại khi nó tồn tại trong lòng nhân dân, đồng hành cùng nhân dân."
Hay ! Cảm ... các loại xong rùi "nghệ thuật chỉ có thể tồn tại khi nó tồn tại trong lòng nhân dân, đồng hành cùng nhân dân."
Đây đúng là bài của nhà văn được giải thưởng.hihi
"Nghệ thuật chỉ có thể tồn tại khi nó tồn tại trong lòng nhân dân,đồng hành cùng nhân dân".???
Bác VCH,em thắc mắc: đã "tồn tại trong lòng nhân dân" rồi thì sao lại còn bảo là "chỉ có thể tồn tại"???
Theo em chỉ viết "Nghệ thuật chỉ tồn tại trong lòng nhân dân" là đủ.
LỢI thì có lợi nhưng RĂNG chẳng còn!
Đúng là văn học kháng chiến cũng có nhiều tác phẩm hay. Nhưng số đó ít quá. Và cái giá phải trả để có chúng là quá lớn. Còn phải phải nhờ công ơn của... thì chắc tương lai sẽ trả lời.
Đọc bài này lại nhớ đến câu "anh đ... nào và lịnh thế".
Đăng nhận xét