THƠ VUI BÈ BẠN TẶNG VĂN CÔNG HÙNG
"Gõ chiều vào bàn phím"
Mơ "Ngựa trắng bay vê"
Hoàng hôn thành "Bến Đợi"
Chờ một người "Hát Rong"
"Mắt Cao nguyên" mênh mông
Tan vào "Mùa sang gió"
Ước ao điều bé nhỏ
"Đồng hành cùng thời gian"
Phương Lan- Ban Tuyên giáo Trung ương
"Mắt cao nguyên" vẫn thức
"Bến đợi" vẫn còn chờ
"Hát rong" cùng "Ngựa trắng
bay về" phía ước mơ
"Hoa tường vi trong mưa"
"Gõ chiều vào bàn phím"
"Những nẻo đường..." xa hút
Đôi mắt buồn ngẩn ngơ...
Vô Danh- nhắn qua ĐTDĐ
"Hát rong" "Bến đợi" dịu hiền
Bay về Ngựa trắng cao nguyên dã quỳ
mắt người ở, mắt người đi
hỏi cơn mưa cũ tường vi có buồn...
Nguyễn Thanh Mừng
Ngày nào cũng rất dịu êm
Anh là Bến Đợi nhiều em hẹn hò
Tường vi hẹn đến Trong mưa
Ngựa hồng Ngựa trắng hẹn mùa Hát rong
Nguyễn Thanh Mừng
Ai về Bến Đợi xa xôi ấy
Ngàn dặm khôn cầm kẻ hát rong
Hoa Tường vi nở trong mưa gió
Bất chợt ngân nga sắc phượng hồng
Ngựa trắng bay về ơi ngựa trắng
Góp một chút lòng với núi sông...
NTM
Hoa tường vi nở trong mưa
để cho Ngựa trắng lối xưa bay về
Hát rong Bến đợi vẩn vơ
thế mà cũng gọi nhà thơ Dã quỳ
Vô Danh- nhắn qua điện thoại
-------------------
Bến xưa ngựa trắng bay rồi
tường vi lả tả ra ngồi hát rong
Hương Đình
Dưới đây là một số comment của bạn bè từ bên blog cũ vnweblogs.com
[2] gửi Văn Công Hùng
Văn Công Hùng thời con nít(xem ảnh trên giao diện)dễ thương hơn VCH
bây giờ rất nhiều.Nhưng đôi mắt trong trẻo, hơi ngơ ngác thì vẫn thế,
đôi mắt của thi sĩ.Đôi mắt ướm vào trời chiều những phím trữ tình đẹp
như một giấc mơ đẹp.Và, cái hương vị buồn man mác của những hoài niệm cứ
lang thang, lang thang đâu đó trong và ngoài thơ làm cho ta muốn nói
lên một lời thương nhớ với ngày xưa.Trên blog người ta khen nhau hơi
nhiều. Chẳng sao cả, đôi khi cần có những đôi cánh để vượt qua sự nghiệt
ngã của cuộc sống.Tôi cũng vậy, vui và cảm động lắm khi nhận được những
lời khen của bạn.Nó cũng là một chất men làm cho ta yêu hơn cuộc sống
và dịu bớt đi những khổ đau dằn vặt mà mình nghĩ ai cũng có.Tôi đang trò
chuyện với bạn vào một buổi sáng đầu đông rất đẹp đây.Gió nhẹ, se se
cái lạnh đầu mùa.Nắng vàng thảng thốt trong tán cây xanh.Báo QDND hôm
nay in bài thơ "Thương lắm miền Trung" của NHQ Văn Công Hùng ạ. Đọc lại
vẫn xúc động.Dù hiện đại đến mấy thơ cũng cũng không được xem nhẹ cảm
xúc(cái tình),có phải thế không bạn? Thôi nhé, mình phải viết bài Tổng
quan văn học 2007 cho tạp chí Cộng Sản đây(đặt bài). Lúc nào rảnh mình
sẽ trò chuyện tiếp với bạn.
[góp ý]|
Viết bởi
Nguyễn Hữu Quý
| 17 Nov 2007, 08:39
[4]
Văn công mà lại rất Hùng
Múa thì ắt giỏi mà khùng ắt điên
Sao không thấy thơ chị em
Post lên vài thửa cho xem ghé nào?
Múa thì ắt giỏi mà khùng ắt điên
Sao không thấy thơ chị em
Post lên vài thửa cho xem ghé nào?
[góp ý]|
Viết bởi
Nguyễn Trọng Tạo
| 17 Nov 2007, 10:24
[7] gửi Văn Công Hùng
Cái đồng quan trọng nhất của chúng ta là cùng quan điểm về làm thơ và
biên tập thơ.Hồ Thế Hà vừa là bạn vừa là thầy của mình.Khoa Văn Đại học
Tổng hợp Huế có đến mấy nhà thơ nhà văn đấy.Đáng tự hào.
VCH ơi.Chiều qua NHQ đi dự gặp mặt đồng đội bạn bè và giới thiệu Tuyển tập Phạm Tiến Duật. Đông lám và cũng rất cảm động.Người làm thơ như anh Duật nhận được tình cảm lớn như thế thật hạnh phúc.Thơ của PTD là thơ một thời nhưng sẽ sống lâu với bạn đọc, chỉ cần Lửa đèn pTD cũng đã xứng đáng là nhà thơ lớn của Việt Nam.
Plâycu sáng nay còn mưa không bạn? Tôi chưa đến vùng đất cao nguyên bạn đang sống- yêu-và làm thơ nhưng vẫn cảm nhận được cái tình trung thực nồng hậu của ba-zan.Trong bazan có lửa mặt trời,có thổn thức của gió đại ngàn và có cả âm hưởng trường ca cổ phải không bạn? Tôi hình như đã nhận ra điều ấy một phần trong thơ của bạn. Thật đấy. Tôi không vì yêu bạn mà nói quá lời đâu. Bạn mới mẻ trên nền truyền thống và đấy là điều tôi hy vọng.Bạn đầy đặn và cũng rất chân thành trong cảm xúc nên tránh được cái sự nhạt.
Nếu sáng nay PLâycu còn mưa bạn gửi vào những dòng chảy trong trẻo ấy cho tôi một câu nhắn:
Có phải
Mưa như đã từng mưa
Trên ngực em?
Đỉnh thiếu nữ
Ào ào
Thác trắng...
VCH ơi.Chiều qua NHQ đi dự gặp mặt đồng đội bạn bè và giới thiệu Tuyển tập Phạm Tiến Duật. Đông lám và cũng rất cảm động.Người làm thơ như anh Duật nhận được tình cảm lớn như thế thật hạnh phúc.Thơ của PTD là thơ một thời nhưng sẽ sống lâu với bạn đọc, chỉ cần Lửa đèn pTD cũng đã xứng đáng là nhà thơ lớn của Việt Nam.
Plâycu sáng nay còn mưa không bạn? Tôi chưa đến vùng đất cao nguyên bạn đang sống- yêu-và làm thơ nhưng vẫn cảm nhận được cái tình trung thực nồng hậu của ba-zan.Trong bazan có lửa mặt trời,có thổn thức của gió đại ngàn và có cả âm hưởng trường ca cổ phải không bạn? Tôi hình như đã nhận ra điều ấy một phần trong thơ của bạn. Thật đấy. Tôi không vì yêu bạn mà nói quá lời đâu. Bạn mới mẻ trên nền truyền thống và đấy là điều tôi hy vọng.Bạn đầy đặn và cũng rất chân thành trong cảm xúc nên tránh được cái sự nhạt.
Nếu sáng nay PLâycu còn mưa bạn gửi vào những dòng chảy trong trẻo ấy cho tôi một câu nhắn:
Có phải
Mưa như đã từng mưa
Trên ngực em?
Đỉnh thiếu nữ
Ào ào
Thác trắng...
[góp ý]|
Viết bởi
Nguyễn Hữu Quý
| 18 Nov 2007, 07:52
[9] Gửi Văn Công tiên sinh
Sáng nay đọc trang của thằng Tứ (có đường link trên trang của Nhất đấy), cười mãi cái đoạn nó viết về việc lấy cái đài của "nhà nước"
đem biếu VCHùng. Phố núi lắm kỷ niệm mà thằng này viết... kém quá. Chắc
tầm của Phó Tổng báo Đảng chỉ đến vậy. Được cái thằng này cực tốt! Kiểu
này chắc đường hoạn lộ còn thênh thang. Mừng cho nó!
[góp ý]|
Viết bởi
Trương Duy Nhất
| 19 Nov 2007, 07:16
[11] gửi Văn Công Hùng
Chiều như không phải là chiều
Yêu như chưa phải đã yêu là mình.
Buồn.
Ngồi gõ 2 câu rất vu vơ như vậy cho bạn VCH ạ.Chúc bạn có một buồi chiều cao nguyên đẹp.
Yêu như chưa phải đã yêu là mình.
Buồn.
Ngồi gõ 2 câu rất vu vơ như vậy cho bạn VCH ạ.Chúc bạn có một buồi chiều cao nguyên đẹp.
[góp ý]|
Viết bởi
Nguyễn Hữu Quý
| 20 Nov 2007, 15:37
[12]
Chiều Pleiku đang rất đẹp thật. Mình vừa tách khỏi một đám bia về vì
đang viêm họng không uống được. Một số tên rủ uống nhân ngày 20/11, vì
mình nguyên là giáo viên thỉnh giảng cho trường trung cấp VHNT GL môn Mỹ
học 20 năm nay.
Chiều như chưa tỉnh cơn mê
Vu vơ như thể gió về vườn yêu
Gõ thơ làm động cả chiều
Trùng phùng, khoảnh khắc... còn nhiều trái ngang...
Chúc lại bạn một chiều cũng đẹp...
Chiều như chưa tỉnh cơn mê
Vu vơ như thể gió về vườn yêu
Gõ thơ làm động cả chiều
Trùng phùng, khoảnh khắc... còn nhiều trái ngang...
Chúc lại bạn một chiều cũng đẹp...
[góp ý]|
Viết bởi
văn công hùng
| 20 Nov 2007, 16:09
Lang thang đi "hát rong"
Cuối cùng về "bến đợi"
"Tường vi" vẫn chờ trông
"Trong mưa" bác có thấy
"Những nẻo đường" ngóng không
"Gõ chiều vào bàn phím"
"Mắt cao nguyên" muôn trùng
Kìa có người vẫn đợi
Người đỏ mắt chờ mong.