Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

SINH VIÊN MỘT THUỞ 2

Cái "sinh viên một thuở" kỳ 1 của mình đã được các bạn, đặc biệt là dân đã qua ĐHTH Huế "hoan hô nhiệt liệt" hehe. Một nghị quyết đã được lớp Văn K1 thông qua là xuất bản cuốn sách "Từ cư xá đến giảng đường", mọi thứ đã xong chỉ còn chờ... bài. Biết thân biết phận, mình là kỳ cạch viết tiếp...




          Cho đến trước ngày đi dự kỷ niệm 55 năm thành lập khoa và 31 năm ngày ra trường, lớp mình còn bốn người nữa chưa tìm ra tung tích.


          Ngày nhập trường, lớp mình có 62 đứa, khi ra còn đâu có 4 chục. Có rất nhiều lý do để rơi rụng mà giờ không thể kể và cũng không nên kể. Nhưng vui nhất là trước khi mình ra Huế dự kỷ niệm 55 năm thành lập khoa, cũng tức là 31 năm ra trường thì mình có số điện thoại của anh Ngô Kế Toài.
          Toài người Quảng Bình, luôn đi đôi sapo mà chiều cao của nó dài hơn chiều... dài của dép. Thêm cái quần loe thì giống như chàng này đang đi... cà kheo. Mà hồi ấy là mốt quần loe áo chẽn nên suốt ngày Toài đi cà kheo. Mình đã lùn mà Toài còn lùn hơn, nói chuyện với mình toàn phải... ngước lên. Thú thật là hồi ấy Toài trong nhóm... sinh viên cá biệt vì chả thấy anh chàng này học hành gì cả. Cũng không chơi bời bóng bánh xà đơn xà kép gì? Ấn tượng nhất về Toài là một hôm trực bảo vệ, mình nhận ca sau Toài, thấy Toài bàn giao cho mình khẩu AK gãy báng. Mình hỏi sao bị gãy, Toài bảo lúc nãy có thằng kẻ trộm vào cư xá, Toài đuổi theo và dùng báng súng đánh nhau với nó. Toài vụt trúng... tường nên gãy, báng đi đằng báng nòng đi đằng nòng. Mình cầm khẩu súng ngắm nghía thì không thấy có dấu vôi vữa xi măng gì hết mà lại có cái mà xanh xanh quen quen, bèn  bắt nọn: ông nói thật đi, đập vào tường đến gãy báng mà không có dính 1 tí vôi nào. Ông dẫn tôi ra chỗ ông quật súng vào xem. Thêm nữa, tôi ở thư viện chờ đổi gác, có thấy tiếng hò hét la trộm gì đâu. Dân cư xá, mỗi khi có trộm nó la như vỡ sân vận động ấy chứ. Toài bảo mình tao đuổi theo nó, quýnh quá đâu có la lên được, và nó chạy mất rồi. Mình vẫn cương quyết: ông dẫn tôi ra chỗ oánh nhau với nó đi. Và chỉ cho xem cái chỗ nó leo ra ngoài? Hihi đến đây thì Toài thú nhận: tao hái trộm dừa, đói quá, đập mãi nó không vỡ, bèn lấy báng súng đập, ai ngờ dừa không vỡ mà báng súng lại gẫy, thôi mày lơ đi tao cho... ăn dừa. Hehe, thế là mình lập biên bản, kêu mấy người xác nhận nữa mà mình là người xác nhận đầu tiên, rằng là anh Ngô Kế Toài dũng cảm đánh nhau với kẻ trộm, bị trộm chống trả quyết liệt nên đã dùng báng súng đánh lại và bị gãy. Xong cả 4 năm thằng hành xử quả dừa bằng... trái cam, chưa có cùi, nước thì vừa đập vỡ nó đã chảy gần hết. Sáng sau hình như việc này được báo cáo lên ban quản trị cư xá và Toài được... khen.
          Có số điện thoại của Toài ngay trước tối hôm mình về Huế nên mình bấm gọi ngay. Nhắc mãi lão mới ơ a chả biết có nhớ thật không. Té ra lão đang lụi cụi làm rẫy ở... Ia Sao, cách Pleiku có mười mấy cây số. Mình hỏi lão lâu nay sao bặt tin thế, lão bảo lo làm ăn, đói quá mà. Mình hỏi anh có biết tôi cũng ở Gia Lai không, lão bảo không. Hỏi có nhớ ai ở lớp không, không nốt. Hỏi lão lâu nay có đọc sách vở báo chí gì không, lão cũng lại không luôn, huhu, chứ nếu đọc báo hoặc sách chí ít lão cũng nhận được tên vài thằng học cùng lớp chứ. Mình rủ lão đi Huế, mình bao tiền xe, ra Huế bắt bọn Huế bao tiền khách sạn, mà nếu bọn Huế không bao thì mình bao luôn, lão chối đây đẩy như bị ông Nguyễn Công Hoan bắt đi xem bóng đá thời me xừ Tây ấy.
          Mình hứa là khi lên lại Pleiku sẽ tìm vào thăm lão, nhưng đến giờ vẫn chưa vào được, té ra mình cũng chả ra quái gì. Mình có hỏi lão là có hay ra Pleiku không, lão bảo có, thi thoảng ra mua thuốc trừ sâu. Mình hẹn lão bao giờ ra thì gọi nhé, lão lại ừ à. Hôm ấy mình hẹn trong vòng 6 ngày liên tục từ hôm nay, anh phải luôn luôn kẹp điện thoại trong... nách nhé, vì tôi thông báo số của anh cho bạn bè rồi, chúng sẽ gọi liên tục đấy. Chả biết có ai gọi chưa nhưng hôm ở Huế mình hỏi Trần Văn Thanh giờ là giám đốc sở nội vụ Quảng Ngãi là mày gọi cho ông Toài chưa, Thanh hì hì chưa mày ạ. Thế mà khi mình gọi cho nó, cung cấp số điện thoại, nó bảo tao gọi ngay đây. Thằng Vũ giám đốc sở Văn thể du Quảng Ngãi cũng bảo tao gọi ngay, không biết gọi chưa? Nhưng chắc chắn là thằng Lý An Thành và thằng Y Thi gọi rồi.


          Hôm ra Huế, mình rủ Phạm Phú Phong và bác Nguyễn Xớn xuống vỉa hè uống bia. Thấy bà chủ béo lùn trông quen quen, mình đang nheo nheo mắt thì Phong bảo chị Viên đấy, mày không nhớ à. Mình òa lên: chị Viên cơm cháy.
          Hồi ấy bếp ăn tập thể sinh viên là thiên đường của sinh viên vì bao giờ cũng đói, nhưng xuống bếp còn có cái mà bỏ vào bụng, cơm thì sắn gạc nai cõng gạo, còn bo bo thì không được kèm gạo. Có lần đi lao động, ở nhà dân, ông Nguyễn Xuân Gát lấy nửa bát bo bo hầm đổ trước cửa nhà người ta rồi rưới một ít canh bí đỏ lên, sáng mai bà chủ ra... chửi: cha bố bọn sinh viên, ẻ mô không ẻ lại ẻ trước cửa nhà mụ. Thế nên quen với mấy chị cấp dưỡng là hạnh phúc. Cơm thì không được cho thêm vì nó đã một mâm 5 chú rồi, nhưng thi thoảng chị cho... miếng cháy. Mình hay được chị Viên cho cháy vì phòng mình gần chỗ các chị đổ cháy vào thùng. Ngay sau khi chia cơm thì cháy được đổ vào 1 cái thùng nước gạo để các chị nuôi heo. Mình cứ liếc thấy chị Viên vác tảng cháy ra là nhảy qua rào, đầu tiên thì... lịch sự: chị cho em miếng cháy về... pha trà. Nước uống của sinh viên hồi ấy là nước gạo rang mà, nên xin cháy làm trà là hợp lý, nhưng sau thì... lộ vì bà ấy thấy mình chưa ra khỏi rào đã mấy đứa chìa tay rồi, huhu, nên nói thật là em ăn cho... thơm mồm, tối nay đi chơi với bồ, lỡ nó cho hôn thì không ngửi thấy mùi sắn thum thủm...
          Lớp mình có anh Thái, tán tỉnh chị Viên này thế nào đấy mà... có em bé trong bụng. Họp hành kiểm điểm liên tục, anh Thái bị đuổi học 1 năm thì phải. Hồi ấy có mấy cặp trong lớp yêu nhau, có một cặp chui vào màn... hôn nhau, bị đứa nào ấy báo cáo, thế là họp liên miên cả tuần kiểm điểm, dù cả 2 đứa kia đã khai thành khẩn là chúng nó... đánh gió cho nhau. Huhu cái thời trong sáng kinh hoàng, bởi sau khi tụi mình ra trường mấy năm thì nảy ra cái nạn tình yêu ri đô rầm rộ như nấm sau mưa. Hôm ngồi ở quán chị Viên mình cứ sợ ai đó lỡ mồm nhắc đến Thái vì có ông chồng chị ngồi cạnh trông quán. May mà không ai nhắc Thái. Thái hiện nay đang là 1 trong mấy người mà lớp chưa tìm ra tông tích. Mình ngồi uống bia mà rưng rưng nhớ một thuở, bèn đứng dậy "hoành tráng" rút hẳn... 100 ngàn đưa chị Viên: em tặng chị để nhớ một thời cơm cháy thơm mồm. Bà Viên cảm động lắm, còn Phạm Phú Phong thì bảo: chú chơi được.
          Thái ở đâu, nếu đọc được những dòng này thì ra trình diện nhé?


          Một người nữa cũng chưa tìm ra là Đỗ Vinh Thắng. (còn tiếp)
----------
Lớp mình tháng 4/2012 tại Huế đây:

chém gió quen rồi, hehe

vẫn chém


13 nhận xét:

Nặc danh nói...

..."bèn đứng dậy rút hẳn 100 ngàn đưa chị Viên: em tặng chị để nhớ một thời cơm cháy thơm mồm"
-Chị Viên nghĩ trong bụng: Thời buổi của La# mà hắn nhớ ơn "đến" 100.000. Huhu biết rứa hồi xưa để nuôi heo lời hơn. Hehe.

Nặc danh nói...

He he.. tiền anh 0 thiếu nhưng nhiều thì anh o có! văn thi sỹ nghệ đa số là vậy đa rủng rỉnh

Văn Công Hùng nói...

@ 2 nặc danh:
------
Thời sinh viên nhé, 100 ngàn ấy là cả gia sản nhé, có thể dẫn ẻm đi ăn chè cả tháng nhé, chứ k phải ăn xong len lén lại gặp bà chủ thụt thò cái thẻ sinh viên ra he he...

culangcat nói...

Vừa rùi, em xề thăm lại khu nhà trọ chúng em ở trên đường Nguyễn Huệ, thăm bác chủ nhà một trăm ngàn, bác nhìn như trời trồng. Hề hề.

Văn Công Hùng nói...

@ Cu làng Cát:
--------
Hình như anh với chú có chụp chung 1 cái ảnh? chú post lên phát cho oách, hoặc mail cho anh xin nhé.

PP nói...

Chet cuoi may cai com cua Hai nac danh qua bac Van a. Cu lang cat cung th van minh a?

Nặc danh nói...

@ V.C.Hùng."Thời sinh viên nhé, 100 ngàn ấy là cả gia sản nhé, có thể dẫn ẻm đi ăn chè cả tháng nhé". Đúng là nhà thơ nên lẩn thẩn. Thời ông là sinh viên tức trước 81 (tui ra trường 77 và đã làm việc hơn 3 năm) thì làm chi mà dám nói chuyện đến 100.000đ, cưới được phài 20 vợ chứ đừng nói là ăn chè. Tui lương 64đ Giải Phóng, gạo 13kg, tháng 6 bao Sapa,thịt đường bán ngay trên tem phiếu,uống xị rượu thuốc 2đ nhưng chai Ararat 4 sao đến 60 đ. Rứa thì nhà thơ tặng chị Viên năm mô rứa, 1980 hay 2012 hihihiiiiiiiii!

Nặc danh nói...

Chà sao nói ngồi mong đừng ai nhắc đến "Thái" vì sợ chồng chị Viên ngồi đó vậy mà sao để lộ thông tin chị viên có e bé? "Tai vách mạch rừng" nhỡ thông tin này tới tai chồng chị ấy có phải gia đình người ta "tan thành mây khói" không?

nhatrang nói...

Hay quá anh ạ
Thời đó ở Hà tĩnh nhà em có ông tên là Thư Viện( nay bán kẹo cu đơ ở TP Hà tĩnh có thương hiệu) gửi ở ngân hàng 50.000đ là người giàu nhất Hà tĩnh đấy anh ạ

Văn Công Hùng nói...

@ PP:
-------
cùng trường đấy, cùng khoa đấy,c ó điều cách mình chừng... 2 chục khóa- mà có khi hơn.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
--------
Thì đích thị nhà thơ mà lị, hị hị hị???

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh nữa:
-------
hy vọng bác này k... vào mạng (bác là công nhân gì đấy, nghỉ hưu rùi, hehe)

Văn Công Hùng nói...

@ Nha Trang:
-------
lương cán sự thấp nhất thời ấy là 36đ. Mẹ mình là phó giám đốc nhà máy Diêm Thanh Hóa lương 83 đồng. 50.000 thì quả là kinh hoàng rồi.