Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

UỐNG VỚI Ô QUAN CHƯỞNG

Quả là tôi không nghĩ mình có một ngày may mắn thế. Đang ngồi với các bạn văn Phú Thọ (sau khi đã tìm cách nói dối để từ chối nhiều đám khác, nhưng đám này không thể từ chối vì có nhà văn đại ca Nguễn Hữu Nhàn) thì Phạm Xuân Nguyên và Thế Hùng gọi: Chia tay chỗ ấy đi, nếu không đến đây thì coi như đời chưa... sống.


Mình với Phan Đình Minh đèo nhau xe máy (Minh có ô tô nhưng sợ tắc đường nên đi xe máy) chạy vòng vèo. Minh ở Hà Nội mà cũng phải hỏi lên hỏi xuống. Cuối cùng cũng đến. Trời ạ, ô quan chưởng đây. Đây là 21 cửa ô còn sót lại của Hà Nội, được xây dựng từ năm 1749. Nó được gọi là ô quan chưởng từ năm 1873, trước đấy là ô Đông Hà, là bởi có một ông chưởng cơ đã anh dũng chỉ huy 100 lính đánh nhau với quân Pháp để giữ thành Hà Nội. Chắc chắc là tất cả đã hy sinh, và ngay tên của vị chưởng cơ ấy là gì cũng không ai biết, nhưng ông đã tạc vào lịch sử bằng cái tên ô quan chưởng này. Mới hay, nhiều khi cái tên riêng không còn quan trọng lắm khi anh đã trở thành bất tử trong lòng nhân dân, chứ tên tuổi nổi lềnh phềnh như mấy đại ca trong vụ Tiên Lãng thì cả trăm năm nữa nỗi nhơ cũng không rửa sạch.

Đây là một khu phố cổ, và Phan Đình Minh bảo muốn ăn ngon hãy tìm về các hàng ăn trong phố cổ. Phạm Xuân Nguyên đã ngồi với Nguyễn Thế Hùng ở ngoài cái ban công chứa được... 2 người. Khi tôi và Phan Đình Minh đến thì chủ nhà cấp cho... 2 miếng bìa các tông, trải xuống ngồi bệt xuống bậu cửa nhìn thẳng ra ô quan chưởng. Cuộc rượu như thế nó oách từ người ngồi, hướng ngồi, cách ngồi cho đến... mồi.

Ấy là món lòng chần. Lòng tươi được cắt ra, cho vào tô, cho rau cải cúc, rau ngải cứu nữa, rồi múc cháo vào. Không phải cháo gạo nguyên mà là gạo giã dập, độ giữ nóng rất cao. Thế là ăn, sần sật, sần sật. Nhưng cái sự ấy chưa quan trọng bằng là thi thoảng lại nâng ly, hướng sang ô quan chưởng ở phía bên đường, cụng ly với ngài. Thấy mình vừa ngơ ngác vừa từng trải, vừa bé nhỏ vừa trưởng thành. Cái ô ấy trơ gan cùng tuế nguyệt đã mấy trăm năm, cái miếng lòng trần hôm nay nó lại như một sự thức tỉnh thực tại. Cứ thế, ly rượu chuyền trong chiều cho đến 3h kém thì tôi phải nhảy xe máy của Minh ra lại Văn Miếu để theo xe BTC vào phủ chủ tịch. Ô quan chưởng, rượu lòng trần và phủ chủ tịch. Và những người bạn. Bởi một lát nữa có thêm Vi Thùy Linh, Trần Tuấn... tất nhiên là phải chuyển chỗ chứ cái ô 4 mét vuông ấy làm sao mà chứa hết mọi người.

Ảnh đây:

Sau lưng là Ô quan chưởng đấy ạ

chỗ ngồi hẹp đến mức cái bàn không để ngang được. hai thằng ngồi 2 đầu, còn 2 thằng ngồi ở bậu cửa, nép sát vào nhau như cặp tình nhân mùa đông xứ rét. Nguyên đang loay hoay xếp cho gọn mâm

Lòng chần đây ạ

Nâng ly với chiều ô quan chưởng

hết 1 tô rồi, kêu tô thứ 2, ăn chơi cứ phải là hoành tráng, cóc sợ tốn kém

Cụng ly với Nguyên và cái nền xám xịt của ô quan chưởng mới được Hà nội làm mới cho nó hiện đại ngang... Hà Nội 1000 năm tuổi

Với Thế Hùng

4 thằng cạch

Phan Đình Minh (phải)

Phố cổ. Cổ kính ở đâu em cứ tươi hơn hớn/ phần phật lô nhô trăng gió đến nõn nà/ ta ngơ ngẩn tự cột đèn vơ vẩn/ ngói vỡ ngàn đời mà mắt vẫn không tan...

11 nhận xét:

mẹ mướp nói...

1. VCH nay bắt chước Đờm Vĩnh Heo, đi đâu cũng quàng khăn.
2. lòng chần chả biết ngon cỡ nào nhưng nhìn cái tô thấy phát ớn. Lại vừa đọc cái vụ KengNam, cảm khái bảo Giời: Ôi người Hà Lội!

Bimbim nói...

@ VCH: lòng chần chứ không phải lòng trần.
Nhà văn ăn cháo lòng chần
Xem ra họ cũng phong trần như ai.

quan lang nói...

Cái phố này mình cũng hay lê la với bác Dương Tầu. Nhìn sang bên kia, sát cửa ô là nhà lão Văn thành Nhân, hiệu tạp hóa chật nứt. Phố hẹp thế nhưng đại ca đông, quán bia đầu ngõ sát đê cứ vung mã tấu lên xong là thong thả đi về phía mâm nhậu của các bác.
Ăn ít thôi nhé, cứ nội tạng mà bập vào, lại cuốc lủi nữa thì chả mấy nả phải buông bút.
Cơ mà, nói thì nói thế chứ cứ phải vui nào, chuyện đường xa tính sau.

My iP nói...

Trời rét,lòng chần,cháo quẩy,rượu ngon,bạn hiền .... quá đã !
Mà tôi nhớ cái cổng Ô quan chưởng trước nó rêu phong cổ kính lắm,giờ trông qua ảnh toàn màu xi măng nhợt nhạt,chán mớ đời.Hay mình nhìn nhầm ?

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
-----------
Cứ uống và ngồi đi rồi biết...

Văn Công Hùng nói...

@ Bim bim:
--------
Cám ơn bạn, sửa ngay rồi. huhu sao mình lại có thể lơ đãng thế nhỉ? Rất ít khi bị thế bạn ạ. Có thể là hôm qua say quá, hôm nay run tay khi gõ trực tiếp và lại gõ rất nhanh nữa...
Hì hì, hai câu thơ phía dưới rất thú, cám ơn phát nữa nhé.

Văn Công Hùng nói...

@ Quan lang:
---------
Biết làm sao được. thiên thời địa lợi nhan hòa thế mà k ngồi k uống nó hỏng cả cái buổi chiều đi. Và em bật mí với bác, uống ở đấy xong chạy thẳng vào phủ chủ tịch, mặt vẫn tưng bừng đỏ, đứng tán với mấy chú an ninh, kinh nhất là các chú ấy hỏi tên, mình xưng xong thì reo lên: Ôi nghe tên bác mãi hôm nay mới gặp. Đấy là nguyên nhân của bức ảnh chụp với 2 chú an ninh đẹp giai đấy.

Văn Công Hùng nói...

@ MY Ip:
--------
Đúng thế, ngành văn hóa vinh quang đã đem quét vôi lại ô quan chưởng cho nó tiến kịp thời đại, bị chửi quá nhưng vẫn chưa cho nó phong trần rêu phong lại như cũ.
Bác không nhầm, hoàn toàn không nhầm, mà ngành văn hóa HN nhầm.
Thôi thì uống bằng tâm cảm vậy.

Nặc danh nói...

Chả phải đâu bác VCH, Mỹ họ cho hơn 70k tôn tạo. Các bố Văn Thủ dê (cùng họ bác đới)chứ văn hóa giề, chén là chính, chia là chính; quây màn lại tân trang xi gạch ra cách hiện đại thế đấy. Hôm khánh thành họ đến, họ quá phục các bác í, biến một ông lão như Bành tổ thành chú bé mới bỏ bú. Mất dậy không chịu nổi. Thôi, văn hóa thời thổ tả nó thế, buồn cũng chẳng sẻ vào đâu. Cứ rượu thịt thơ ca cho qua ngày, chờ qua đời.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
Mình cũng biết chuyện này, có lẽ vì thế mà hiện nay chúng ta... tránh xa bọn đế quốc sài lang chăng?

Daqui nói...

Đọc mà phát xièm ! Cũng ở ngay sát Ô Quan Chưởng còn có 1 hàng chả , nem RƯƠI ngon tuyệt mà CQ cũng mới được biết hôm ra HN trước tết . Anh Hùng thử thưởng thức xem nhá !