Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

KÝ ỨC DONG RIỀNG

Bận quá, bận kinh người. Còn 6 ngày phải đọc hơn chục cuốn sách, có cuốn... 900 trang, huhu, mà vẫn còn bao nhiêu việc cơ quan việc nhà nữa.


Nhưng khó như... bình thơ dở thành hay còn làm được, các việc khác là muỗi, hehe...




Hoa dong riềng

Đã qua lứa tuổi hai mươi
Bỗng gặp hoa dong riềng nở
Mùa Thu vô tình thắp lửa
Giữa ngày mưa bụi trắng trời

Bao nhiêu kỉ niệm xa rồi
Từ lâu cây thầm cất giữ
Tuổi thơ đã vào quá khứ
Lại về tràn ngập trong tôi

Màu hoa của nỗi buồn vui
Đơn sơ nồng nàn như đất
Tuổi thơ như ong khát mật
Hoa cho vị ngọt êm đềm

Dẫu mình giờ đã lớn khôn
                          Vẫn nguyên màu hoa thơ dại
Mùa Thu tươi hoài tươi mãi
Mặc bao năm tháng ưu phiền!
       Pleiku mùa mưa 1985
                                          Phạm Đức Long 



         Bài thơ này Phạm Đức Long viết lâu rồi, nhưng mỗi lần đọc lại vẫn làm tôi xốn xang. Thơ bây giờ nhiều người làm theo lối hiện đại, đọc trúc trắc trục trặc, phát triển dòng ý thức với hậu hiện đại, đọc thơ cứ như đánh vật, đọc đến bài này thấy trong trẻo hẳn.
          Thơ Long thường không có những ánh chớp lóe sáng tài hoa khiến câu, chữ lung linh lên, nhưng đôn hậu đằm thắm, có chiều sâu suy nghĩ, nhiều day dứt và trách nhiệm với cuộc đời.
          Bài thơ này buồn, nhưng là cái buồn thoảng nhẹ, buồn đủ để nao nao một nỗi bâng khuâng, một mơ hồ xa vắng, một hoài vọng nhẹ nhàng như cái vị ngọt êm đềm của cái tuổi thơ trong trẻo đã một đi không trở lại...
          Thì có gì đâu, tác giả- giờ đã lớn khôn- trong một ngày mưa bụi Pleiku, chợt nhìn ra sân và gặp một bông hoa dong riềng nở. Cái thứ hoa dân giã ngờm ngợp làng quê một thuở, gắn với đói nghèo lam lũ nhưng là cả thế giới tuổi thơ, giờ ùa dậy trong tác giả sống động cả một thuở ký ức, để tác giả nhận ra: mình vừa mất mát, vừa may mắn, vừa đau khổ vừa hạnh phúc...,  chỉ thế thôi mà vương vấn, mà mang mang một nỗi rưng rưng thánh thiện và tao nhã, khuấy lên trong người đọc  một - ký - ức - dong - riềng, cái ký ức mà không một ai không có, đấy là ký ức dịu ngọt của lãng quên, của thời gian vô định, của những cái đã trôi, đang trôi và sẽ trôi, của nuối tiếc ân hận và day dứt hướng thiện...
          Để rồi bừng tỉnh. Trong cơn mưa bụi, gặp bông hoa dong riềng đỏ, và bừng tỉnh, một sự bừng tỉnh đầy chất người, đầy tính nhân văn và cũng đầy tư duy thi sĩ. Bài thơ hay ở chính sự dung dị làm ta bừng tỉnh. Trong cuộc đời quý làm sao những phút giây thảng thốt bừng tỉnh như thế...

                                                   

7 nhận xét:

Võ Công Phúc nói...

He he, bình thơ dở thành hay, bác nói thế không sợ anh ấy giận à! Mà với bài bình này thì ngược lại là bình thơ hay thành dở. Thôi, tẩu vi thượng sách!

Nặc danh nói...

Bài này cháu đã đọc cách đây vài năm. Có lẽ vẫn còn nhớ vài câu thơ nên chỉ đọc được cái tít là thấy thơ quen ngay. Hôm trước cháu được gặp chú Phạm Đức Long như chưa nói chuyện được nhiều với chú ấy. Khi đọc bài thơ "Khoảng trời lá thông" cháu lại nghĩ tác giả là một người khác cơ!n hihi!
mucdongphonui

Nguyễn Thông nói...

Trời ơi, cái cây dong riềng này đã ăn chặt với tuổi thơ mình, nay chỉ nghe nhắc đã xúc động quá chừng. Hồi bé mình toàn hái hoa dong riềng mút nước ngọt cuống hoa, gần tết chặt lá rửa sạch lau khô cho mẹ gói dăm cái bánh chưng. Nhớ quá.

My iP nói...

Vâng , hoa dong riềng vô tình thắp lửa , còn củ dong riềng thì nồng nàn như đất của tuổi thơ.
Ta vẫn nhớ khi xưa đợi mẹ đi chợ về ở bến sông đầu xóm ,món quà chợ quê nghèo của mẹ đôi khi là củ dong riềng chấm mật mía ,mà vị ngọt bùi của quê hương còn mãi theo ta tới tận bây giờ.Nhớ hoa dong riềng ta tết thành chuỗi hoa cô dâu để chơi trò vợ chồng với cô em hàng xóm ,nhớ cả vị ngọt của những giọt mật đọng ở đài hoa khi ta cùng em gái dùng hoa giả làm ly rượu tân hôn...
Xin lỗi tác giả và anh Hùng cho tôi bình loạn chút nha.Cũng vì Noel chợt nhớ quê.
Chúc tất cả các bạn một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc !

Huế nói...

Bình thơ dở thành thơ hay đã khó nhưng bình thơ dở thành thơ dở hơn lại càng khó gấp mười. Hihi, kỹ nghệ này thì thua bác Hùng.
Giáng sinh đến rồi đừng đánh em nhé,xin khóc trước 3 tiếng hu hu hu.

Nặc danh nói...

Cảm ơn bác Hùng đã giới thiệu và chia sẻ với "Hoa Dong riềng". Bác tài và tinh quá!

Trần Tuấn Kiệt nói...

Anh vào link đọc và bình luận dùm em bài này http://yume.vn/ankhanhct/article/buoi-sang-ngac-nhien-ve-bai-ca-co-hop-mat-thang-tu.35D6F838.html