kìa đám mây rắc một viền hoa cúc
ru bập bềnh hơi thở mù xa...
VĂN CÔNG HÙNG
RU
ngủ đi em
những hạt mưa bắt đầu rơi
và gió thổi tơi bời nỗi nhớ
những cành xanh vẫn thẫm sắc ngoài hè
chiều mộng mị con đường không lông ngỗng
bên cửa sổ chân trời trôi ngược
giấc ngủ chập chờn đứt nối giấc mơ
ngủ đi em buổi chiều không yên tĩnh
em khoanh chân như một chú mèo hiền
dẫu chớp mắt chứ nghìn năm cũng thế
bình yên nào chẳng đắng phía bão giông
ngủ đi em
kìa đám mây rắc một viền hoa cúc
ru bập bềnh hơi thở mù xa...
chiều 22/11/2001
10 nhận xét:
chiều mộng mị con đường không lông ngỗng
bình yên nào chẳng đắng phía bão giông
em muốn xin bác vài bông cúc để ngủ theo nhé
hay quá, đọc như mơ mà lại như thực
Ngày trước ở quê choa có câu ru em như sau:
"Ru em,em ngủ cho muồi
Để mẹ đi chợ mua thuồi luồi cho em"
(Thuồi luồi là một loại quả khi chín thì rũ rượi trông rất buồn ngủ, hơi giống quả dâu da xoan ở miền Bắc)
Hic, quê em thì cóa quả "thùi lùi". Là quả ... "í í" đó !
@ Ptuanha:
-------
Tri kỷ quá, cám ơn bạn nhé.
@ Choa và Trần Tuấn:
------------
Cái vần Uồi nó mới gợi làm sao, hehe...
Bác ru người hay người ru bác đấy ạ?
Em nào mà khoanh chân ngủ là mắn lắm đấy, coi chừng.
Nặc danh Anonymous:
------------
Cứ ru đại vậy thôi, hì...
@ Dong:
--------
Chú có vẻ rành món... sinh đẻ nhể?
Cả bài thơ hay nhưng câu cuối cùng làm hỏng,"hơi thở mù xa" thì không thể thương được.huhu
Đăng nhận xét