Người đầu tiên nếm mùi chặt chém là hai nhà thơ đến từ Kon Tum. Ông Tạ Văn Sĩ và Hữu Kim đói bụng, vào kêu 2 tô mì tôm đập trứng (cho nó... sang). Ăn xong ông Tạ Văn Sĩ phẩy tay rút ra tờ xanh 100 kêu tính tiền. Nhưng ông Hữu Kim nhanh hơn, ai lại để cho ông nhà thơ xe ôm trả tiền, nên cũng rút ra 1 tờ trăm kêu "thối". Chủ quán tròn xoe mắt: Sao lại... thối ạ, nhà cháu có gì hôi thối đâu ạ. Ông Kim sực nhớ đây là Thanh Hóa bèn nói: Giả lại tiền thừa. Dạ bác còn thiếu 80 nghìn ạ, 2 bát 180 nghìn ạ. Ông Sĩ tròn xoe mắt, mình đi xe ôm cò kè từng nghìn, đây nó rót nước đập trứng vào gói mì tôm mà lấy 90 nghìn thì giỏi thật.
Trưa nay thì nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể: tối qua tôi ra biển, kêu một cân ốc hương, khêu khêu lể lể ăn xong kêu tính tiền, họ bảo bác cho xin 800 nghìn. Thiều bảo với tư cách là người hay ăn các nơi, chỗ ốc ấy có "đội giá", "trượt giá" thì cũng chỉ nửa chừng ấy là cùng.
Cà phê đen ở bãi biển trong mưa mù mịt có giá 30 nghìn đồng/ ly, gấp 6 lần ly cà phê mình uống ở Pleiku.
Trong khi ấy nhà thơ Phạm Đương thì lại phong nhà văn Nguyễn Trí Huân là người làm kinh tế giỏi nhất nước, ấy là trong khi giá trượt ầm ầm thì ông Huân chèo chống con thuyền báo Văn Nghệ vẫn giữ nguyên nhuận bút suốt cả chục năm nay, không bị trượt, không lạm phát. Lương Ngọc An, thư ký tòa soạn của báo cãi: Có tăng mà anh, văn xuôi tăng mấy chục đấy, chỉ... thơ là không tăng thôi.
Nhà thơ Bùi Tự Lực thì yêu quý nhà thơ Bằng Việt bằng cách rút ngay tập thơ của mình ra, nhờ anh Bằng Việt... ký tặng mình. Anh Bằng Việt rất khéo, viết mấy chữ trước khi ký: cho mình tham gia vào đây với. Mình nghe Trần Đăng kể chuyện này không tin, nhưng khi hỏi lại anh Bằng Việt thì anh xác nhận.
Hôm qua có bạn còm vào blog mình nói mình phụ bạc Thanh Hóa khi vừa ăn nhậu xong thì lại đưa mấy đôi dép lên, huhu, nào có phải, nhưng quả là nhìn những đôi dép ấy không thể không phì cười cho nền du lịch tiểu nông của nước ta, thấy cảnh chặt chém không thể không... đau ruột. Còn dưới đây là mấy cái ảnh mới chụp trưa nay:
Ăn trưa xong thì Nguyễn Quang Thiều rủ đi cà phê, tranh thủ lúc tạnh mưa giăng hàng giữa đường chụp một kiểu ảnh. |
Đang cà phê đấy. Người chém tay là nhà văn kiên định nhất VN, cương quyết giữ không cho nhuận bút tăng giá, heehe... |
Biển buồn... |
HEHE Ở ĐÂY có cái ảnh mình xinh giai phết.
Bổ sung, Nhà văn Nguyễn Tam Mỹ vừa vào cung cấp, các ông Trần Trương, Trần Quang Quý, Ng Tam Mỹ, Ng Kim Huy, Bùi Tự Lực... uống 1 ấm trà ngay bên bờ biển mưa, giá... 50.000đ, huhu...
..
5 nhận xét:
Đi Sầm Sơn mà không bị chặt chém mới là lạ. Các bác nhà văn, nhà thơ nên giữ mình, nhất là cái món... chị em kia. Ke! Ke!..
@ Mai Thanh Hải:
------
Món kia có chết cũng không khai, hihi, nên không biết mà tường thuật.
Em xem cái ảnh bác xinh giai rồi. Tai bác to thật đấy. Kiểu gì cũng có tài bác nhỉ! Dấu chấm than đấy nhé.
Các Bác đi lại suốt thế này thì mệt quá nhỉ. Giá cả tăng cao, ra đường toàn thấy họ vác dao, sẵn sàng chặt chém, các nhà thơ, nhà văn thì sống thanh bạch chứ có phải các đại gia đâu mà họ chém hăng thế Bác Hùng ơi...
Nguyên văn bút phê của nhà thơ Bằng Việt: Không phải "Nói chuyện một mình" (tên tập thơ của BTL). Cho mình góp chuyện với!Thân quý tặng Bùi Tự Lực và ghi nhận chút kỷ niệm tại Hội nghị Thơ Miền Trung
Đăng nhận xét