Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

LỜI VĨNH CỬU

Tớ đi giang hồ mấy hôm, tất nhiên cũng đầy đủ phương tiện, nhưng sợ sẽ hơi khó khăn trong việc post bài vì là ra... đảo, biết đâu gặp tàu lạ? (đảo này đầy tàu lạ và hành trình của tớ là hai chặng xe đò mới tới tàu). Post bài này hiến các bạn đọc cho... ngút hơi, và ngay entry sau tớ sẽ công bố ngay là tớ đi đâu, ở đâu. Nói trước là đầy khó khăn vất vả, kể việc từ nhà tớ đến cái cảng mà từ đó tớ sẽ lên tàu đi... (không phải người đã lên tàu đi xa nhé).


-----------------------------


Chương 3: Nối dây
Trích trường ca "Lời vĩnh cửu)




Người đàn bà tự co vào im lặng
Ôm mặt buồn
Từ nay mãi mãi mênh mông
Mãi mãi cây pơlang cận kề bên ngôi nhà bé xíu
Chị hoá thân vào pho tượng
Bão giông chín chiều, cảm xúc chín chiều và cũng chín chiều không chiều nào cho chị nữa
Từ nay cơm ống xẻ hai, bầu nước xẻ hai, tiếng chiêng xẻ hai, tiếng khóc tiếng cười xẻ hai nhưng mặt đất lạnh lẽo này chỉ còn dành cho riêng chị
Ngọn lửa ngày nào đã tắt, hơi thở ngày nào đã tắt, nhịp tim ngày nào đã tắt, sự run rẩy ngày nào cũng tắt… chị về miền đất lạnh âm u
Tình yêu còn chăng là bùi ngùi pho tượng gửi theo an ủi chị mà người tạc là anh đã tự nguyện ẩn thân vào đó
Nhưng mà nào đã yên, nào đã thảnh thơi để mà làm bạn với mây, với gió, với sao, với miền mênh mông ấy
Nhưng nào đã xong cái cuộc đời khổ đau nhưng tràn đầy hạnh phúc, mà càng khổ đau chị càng yêu mến nó, càng khát khao nó đến cháy lòng
Cái nửa cuộc đời của chị còn kia, tình yêu của chị còn kia, trách nhiệm của chị còn kia, những đứa con của chị vẫn cần chị, cần người thay chị
Thì em gái ơi, hãy thay chị, làm con trâu con ngựa trong nhà chị để giữ tình yêu, thắp tiếp ngọn lửa thiêng liêng dòng họ, để cuộc đời này còn mãi mãi yêu thương
Thay chị làm mặt trăng an ủi những cơn say, làm mặt trời sưởi ấm những đêm lạnh giá, làm hương làm hoa làm nước mát thêm hương vị cho đời, làm cả những gì chị chưa làm được
Em về giã những cối gạo đầy, gùi những bầu nước trong. Em về bước lên cầu thang đã mòn vẹt nhà chị, ăn những bữa ăn đạm bạc nhà chị, dệt tiếp mảnh hờ bành của chị, hát những câu hơ ri chị đã hát
Em về nhẹ bước sàn nhà, làm quen với bếp, làm quen với tấm dồ chị để lại, quen dần những giấc ngủ chưa quen.
Bởi sẽ có một người đàn ông lạ mãi mãi bên em. Người ấy nồng nàn mùi mồ hôi, người ấy hay say khi uống rượu, người ấy khi ngủ hay nghiến răng, hay nằm co khốn khổ, hay thức dậy lúc nửa đêm cọ cằm vào đêm, vào giấc mơ của chị. Người ấy mạnh như núi mà lại mỏng mềm như lá, luôn luôn cười và cũng dễ khóc. Người ấy từng là chồng của chị.
Người ấy một thời là nắng là mưa, là mùa xuân mùa hạ, là bước chân ra suối, là bàn tay gặt mùa, là chiếc gùi chị đeo, là tấm dồ chị đắp…
Người ấy giờ bơ vơ lắm. Người ấy giờ cần chở che. Em thay chị đi cùng người ấy hết tháng hết năm hết ngày hết tháng, hết cối hết chày hết những cơn say. Em thay chị đi cùng người ấy trên chênh vênh tiếng chiêng, trên chập trùng ngũ sắc thổ cẩm, trên mỏi mòn núm vú cầu thang.
Em ăn tiếp ống cơm chị nướng. Gạo nếp nương, ống lồ ô của núi, chị đã thổi vào ngọn lửa tình yêu đến cạn kiệt của mình.
Lá sắn chị đã trồng đầy rẫy. Em hái về ninh với cá suối. Nhớ ninh cho nhừ thì suối và rẫy sẽ quyện vào nhau, và tình yêu sẽ bùng lên từ đấy…
Đừng tin sự mạnh mẽ của đàn ông. Họ chỉ là những đứa trẻ con cực kỳ yếu đuối. Họ cần sự chở che của ta, bảo bọc của ta, nâng giấc của ta và cả sự cương quyết nhiều khi phải bạo liệt của ta…
Nhưng mà họ lại vô cùng cần thiết. Không có họ con chim không hót, bông hoa không nở, bếp lửa không hồng và đêm không bao giờ còn huyền bí.
Chao ơi là sự huyền bí của đêm, nỗi khao khát của đêm, rạo rực của đêm, căng mướt của đêm… mà phải đã từng là đêm thì mới hiểu.
Và hoa nở để làm gì nếu như không có họ. Mặt trời kia cũng chẳng để làm gì, thà lạnh lẽo còn hơn cô độc, còn hơn chỉ sống có một mình. Vô nghĩa hết khi cuộc sống chỉ còn một nửa.
Em thay chị nhé. Ngày mai chị về hẳn bên bờ A Tâu...










Chương 4: Người đi tìm vĩnh cửu




Phía núi một cánh đại bàng đơn lẻ. Ngưỡng sông cá vượt vũ môn. Hoa rong riềng bừng bừng đốt lửa, dẫu ngọn lửa vẫn phập phù mỏng manh, sự mỏng manh dựng trường tồn bất diệt.
Kỳ lạ là sự mỏng manh yếu đuối. Em thổi vào tình yêu bằng chính sự yếu đuối của mình. Sự yếu đuối dịu dàng mà làm nên dông bão. Dông bão đã ngàn đời và sẽ mãi không tan.
Anh đã đi qua miền đông miền thu miền hạ, gặp miền em diệu ảo đến không ngờ. Em dâng cho cuộc đời thêm một miền khao khát, đến vỡ oà trái đất giữa miền em. Những xác tín cuộc đời rơi như cát kẽ tay, em chân thật đến tận cùng chân thật, yêu tận cùng mê đắm, tận cùng dâng hiến, tận cùng hy sinh, tận cùng như chưa thể tận cùng.
Có gì mong manh hơn nước mắt, nhưng cũng không có gì mạnh bằng nước mắt. Dẫu trong veo nhưng mặn chát nghìn trùng. Ai cũng hiểu nước mắt đâu chỉ là nước mắt, nó là bể dâu sấp ngửa phận người. Nó được chắt ra từ tận cùng khổ đau tận cùng sung sướng, từ tận cùng nhịp thổn thức trái tim. Nó cứng như đá hoa cương mềm như hoa cải ven sông, mềm hơn cả những gì dịu dàng nhất. Nó là tinh hoa của hạnh phúc, là những điều không thể nói người ơi.
Là những điều em đào sâu chôn chặt. Nhưng dẫu chặt đến cỡ nào nước mắt vẫn trào ra. Có những lúc ta ngồi nhâm nhi nước mắt, nghe rưng rưng năm tháng chảy qua đời, nghe phập phù bao điều ân nghĩa, nghe mặn mòi những kỷ niệm vời xa.
Mà bến sông xưa con đò giờ xiêu dạt, chớp lưng chừng trời bông gạo tả tơi, một vết cắt ngọt ngào đau rát, dấu chân mòn vệt cỏ chẳng hề xanh. Có đôi mắt nào long lanh sau kẽ lá, em nhìn ai nắng đọng bên rào, em nhìn ai chiều xoay như mắt bão, em nhìn ai chấp chới men rừng. Con đò xưa con đò xưa xa vắng, sông lững lờ thao thiết sông trôi. Ngày hôm nay bỗng dâng đầy nước mắt...
Chẳng thể nào anh hiểu hết em đâu, nếu chiều nay em không tiễn ngày đi bằng nước mắt. Nước mắt của một đời im lặng, bỗng vỡ oà trong thăm thẳm chiều trôi.
Và anh hiểu phía sau điều tưởng như vặt vãnh ấy là bao la dằng dặc kiếp người. Té ra trong cuộc đời còn biết bao điều bí ẩn mà nếu vô tình ta chẳng thể nhận ra
Cái bông hoa mỏng manh kia bỗng chiều nay rừng rực lửa, bỗng trở thành dằng dặc chiều trôi. Em im lặng em trở thành dông bão, cứ ầm ào thổi suốt đời anh.
Anh đi tìm những con đường trăm ngả, ngả đường nào đưa anh đến phía em. Phía bảng lảng lá thông già bật gốc, như hoa rong riềng chấp chới núi xa.
Người đi tìm miền tâm linh vũ trụ, miền vời xa hư ảo phù du. Núi úp mặt vào chân trời xa thẳm, nghe hành tinh chầm chậm trôi về.
Chỉ còn gió vẫn muôn đời vần vũ. Chỉ còn mây vẫn vạn thuở rong chơi. Chỉ còn cát vẫn nghìn năm cháy bỏng. Viên sỏi nóng đến trong veo bờ suối, gom lá khô đốt một ba đào, đốt vào ký ức, đốt vào cơn mơ, phận người khói trắng. Bay lên. Tàn tro trắng tựa sợi dây diều nối ngày mai vào mặt đất, nối những giấc mơ với nhau, nỗi đau với nhau, nhân loại đựng niềm tin vào đuôi mắt. Những đuôi mắt lá răm, đuôi mắt dao cau, đuôi mắt cứa thời gian thành trăm mảnh, đuôi mắt dài như một vết ngựa phi.
Ừ nhỉ, vĩnh cửu một tiếng cười, vĩnh cửu một bước chân, vĩnh cửu một lời thề nhẹ như cái gật đầu bờ xoan rưng rưng tím.
Vĩnh cửu những giấc mơ mặc kệ dòng sông vẫn muôn đời xiết chảy, mặc kệ những bờ sông vẫn muôn đời bồi lở, mặc kệ mùa đông vò võ và mùa thu đứt ruột tơ chùng. Những giấc mơ ngùn ngụt, vọng phu rồi đá khắc khoải ôm con.
Nào có ai tắm được đến 2 lần, có ai bơi ngược về bến bờ tuổi nhỏ. Chỉ còn những giấc mơ, trong veo và hồn hậu. Chỉ còn chiếc lá dâm bụt ngày nào em dán vào vệ cỏ để yêu nhau...
Để yêu nhau.
Người ta ăn giập miếng trầu để à ơi câu hát, người ta nung thời gian thành lịch sử, người ta kiết già trong âm u tịch mịch, người ta làm ra truyện ra thơ kết thành lông ngỗng thả dọc đường vó ngựa tìm nhau.
Người ta mài đá thành lông mày cầu ao, những tam những ngũ những lục những thập, gập ghềnh như thời gian, dằng dặc như nước mắt, người ta đợi nhau, tìm nhau, yêu nhau trong khổ đau, tận cùng khổ đau để ngu ngơ hạnh phúc.
Những trái tim phải sống. Những đôi mắt phải cười. Những bàn tay phải vẫy. Những bước chân phải líu ríu. Những phập phồng phải vỡ vì nhau.
Hạnh phúc đấy ư?
Vại cà nén cả bốn mùa xuân hạ thu đông chỉ đợi em cúi vào để mặn.
Quả cau đợi em bổ vào để chát, lá trầu để cay, má dậy thì nôn nao bờ sông chao chát gió.
Bay.
Sấp ngửa mà bay.




Chương 5: Lời buổi chiều trên sóng




Cuối cùng thì còn gì vĩnh cửu?
Chúng ta gửi những giấc mơ về nhau vào thời gian dằng dặc dẫu không bao giờ chạm vào những giấc mơ không bao giờ đọc những giấc mơ không bao giờ đêm những giấc mơ.
Nhưng vẫn có niềm tin mãnh liệt về sự quay của chiếc lá trong chiều sự sáng của rong rêu sự mềm của đường cong đường Nguyễn Du liêu xiêu dáng chiếc phin cà phê nhỏ những giọt đen vào đắng những giọt chậm vào nhanh những đại dương vào mắt em một sáng trời trong như sắp bão.
Và gió như sấp mặt vào cây.
Vĩnh cửu tôi nhớ cái hang đá Ngườm ngày nào mưa rừng ngây ngô để cha mẹ ông bà cụ kỵ tổ tiên hoà mưa vào nước mắt hoà nước mắt vào rung giật để em ra đời trong một ngày mây trắng nhất.
Vĩnh cửu Yoni Linga lộc phộc tỉnh say tình tang những đêm tắt đèn tìm nhau những lễ hội con người nguyên uỷ những cầu thang núm vú những tượng mồ khoe sắc diện âm dương. Ông bà ta đã yêu nhau đến mải mê trên mặt trống đồng cùng chim lạc bay đi, bay mãi đến giờ vẫn chưa mỏi cánh.
Vĩnh cửu anh yêu em.
Vĩnh cửu câu đầu đời vành nôi chang chang nắng, cánh cò lả vào ca dao vẫn canh cánh bên lòng cành tre mỏng mảnh dẫu lộn cổ vào nồi măng vẫn cố tìm nước trong để xáo...
Khoảnh khắc này ta yêu nhau.
Không có lời nào là vĩnh cửu. Em vĩnh cửu trong anh khi em là ngọn gió thổi yên lòng những khúc sông quê.
Mẹ già rồi chẳng thể theo sát đời con, mẹ vĩnh cửu trong mỗi chiều nhai trầu tựa cửa, ngóng phía xa hun hút những con đường.
Tổ Quốc vĩnh cửu từ buổi chiều mẹ thắp hương tiễn con vào trận, đến bây giờ ý nghĩ vẫn trong veo, trên bàn thờ thêm một ngôi sao đỏ.
Chúng ta vĩnh cửu trong nhau. Không thù hận, không ti tiện nhỏ nhen, không ganh ghét tị hiềm. Trong veo tình yêu lấp đầy sóng biển. Em lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ những buổi chiều, lặng lẽ những ban mai, lặng lẽ những đêm dài... mắt thăm thẳm như sông mùa cạn nước.
Kìa, dã qùy.
Chiều loang như nước mắt...




Nha Trang- Đại Lải- Nha Trang 26/5/2005- 28/12/2006

Không có nhận xét nào: