Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

CHÀO BỌ LẬP HÀ NỘI

Mình không thể thân bọ Lập bằng Phạm Ngọc Tiến hay Phạm Xuân Nguyên rồi, mà đúng ra là lâu lâu được bọ gọi phát là mình... sướng. Nhớ hồi đại hội nhà văn, mình thấy bọ tập tễnh đang ngại ngại chưa lại thì bọ vẫy rối rít: Tao đến chỉ để làm một việc là... bỏ 1 phiếu cho VCH xong là về. Giờ về đây. Thế là tập tễnh về thật trong khi mình ngơ ngác không biết lão nói thật hay nói đùa. Tối ấy mình ngồi vỉa hè với mấy đại danh Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Quang Thiều... mới đưa mấy ly chivas thì... bọ gọi: Tôi biết ông đang ngồi đấy, nhưng tôi ngồi cách ông một đường, ông chạy sang đây uống với nhau một ly cho sướng...

Tất nhiên là mình sung sướng chạy sang...


và cũng chỉ uống mấy ly là Nguyễn Quang Lập vẫy tắc xi về, xa lắm, tận dưới Linh Đàm, cái gậy cho vào xe trước rồi người mới chui vào...

Bài này của Phạm Ngọc Tiến, mình đọc xong thấy không thể không cop về.
-------------------
Phạm Ngọc Tiến gắn bó thân thiết với mình gần ba chục năm nay. Chiếc xe đạp đầu tiên vợ mình đi làm ở Hà Nội là của vợ chồng nó cho. Vợ nó tuồng như là bác sĩ riêng của cả nhà mình trong suốt thời kì nhà mình ở Ha Nội. Bạn văn mình có cả trăm, thậm chí có cả ngàn, nhưng bạn bè thân thiết luôn luôn có mặt những khi may mắn cũng như rủi ro, khổ đau cũng như hạnh phúc chỉ có hơn chục người, trong đó có Phạm Ngọc Tiến.
Người ta bảo nghề văn bạc lắm, mớ chữ nghĩa mình đổ mồ hôi sôi nước mắt  cố công đục đẽo tóm lại cũng rơi vào quên lãng, tiền bạc chẳng thu được bao nhiêu từ mớ chữ nghĩa kia. Nhưng mình lại nghĩ khác, nghề văn chẳng bạc chút nào. Dọc đường đời người ta chỉ tìm ba thứ, đó là danh, tiền và tình. Danh tự đến với nhà văn, không cần phải tìm kiếm. Có thể nhà văn không kiếm được tiền nhưng tình là thứ nhà văn luôn luôn có, miễn sao họ là người cầm bút trung thực. Từ tiền dẫn đến tình, tình đó phần nhiều là tình bạc. Từ tình dẫn đến tiền, tiền đó là tiền tri âm, chỉ có tôn cao mình lên không bao giờ làm hoen ố phẩm hạnh của mình. Thế thì sao lại bảo nghề văn là nghề bạc? NQL.
------------

Hôm rồi chở cả nhà Bọ Lập ra sân bay vô Sài Gòn chuyển vùng. Lúc bàu đoàn thê tử lốc nhốc kéo đồ đạc đi vào thấy Bọ vẫn đứng ở sảnh nhìn ra. Quần sooc, áo bà ba cộc, đầu trọc, tay chống gậy, rõ nhất là cặp mắt có ánh nhìn rất lạ.

Như là lưu luyến, như là xa xót, như là tiếc nuối, lại như là trút đi một cái thở phào thoát được một việc không thể không làm. Bỗng dùng dằng chẳng đành, bước khỏi xe quay lại. Hình như Bọ cũng đợi thì phải, thấy vung cả tay gậy lẫn tay không gậy. Xiết chặt. Chỉ dám ôm nhanh Bọ một cái, chúc một câu rồi đi luôn. Quay nhìn thấy Bọ vào ga thập thà thập thễnh kiểu đi mà đám trẻ con khu nhà Linh Đàm hay đùa cợt: “Bác đi thế này bao giờ mới đến được Văn Điển hả bác?” chợt cay cay gan ruột. Nước mắt trào ra. Muốn viết một cái gì đó về Nguyễn Quang Lập Hà Nội. Chỉ là Lập Hà Nội thôi nhé.

 Lập thành người Hà Nội lúc chưa đến bốn mươi gần hai chục năm trước. Tôi dạo đó mới viết được một vài tập truyện nhìn ông bọ quê Quảng Bình này như nhìn người hành tinh khác. Khủng lắm. Này nhé, đẹp giai đã đành, đi đâu cũng kè kè viện sĩ kiêm vệ sĩ Phạm Xuân Nguyên và vài em vừa có danh vừa trẻ đẹp kề vai áp má. Tức muốn nổ mắt. Thêm nữa là cái hành trang có đến cuối đời tôi nằm mơ cũng không có nổi. Văn xuôi tiểu thuyết, truyện ngắn vài bốn cuốn nhưng tinh thứ ra tấm ra món chỉ riêng tiểu thuyết “Những mảnh đời đen trắng” đã gây nhức dư luận. Đấy là chưa kể vô số vở kịch sân khấu đèn đỏ rực mỗi đêm. Chức tước bét nhất cũng đã từng là phó tổng tờ Cửa Việt. Chao ôi là oai. Vị thế như vậy Lập trở thành một trong nhóm người sáng lập ra tờ Văn Nghệ Trẻ và nhanh chóng bán nhà ở Quảng Trị ra tậu một ngôi nhà ở phố Lò Sũ gần sát Bờ Hồ trung tâm để dắt díu vợ con gia nhập đội ngũ công dân Thủ Đô. Cú mua nhà này là quả đắng đầu tiên Lập xơi được ở Hà Nội. Là ông bạn của một ông bạn nhà thơ ẵm luôn đến một phần ba số tiền mang từ quê ra bằng chiêu môi giới giúp nhưng bí mật cài hoa hồng. Đắng nhưng Lập vẫn cười he he. Phố cổ nhé, phố cổ nhé. Tất nhiên là phố cổ. Lò Sũ cơ mà. Thôi cứ coi như đấy là cái giá dù không rẻ để trở thành người Hà Nội.

 Tôi vốn mạnh mẽ trước đám đông nhưng ngồi với người Hà Nội mới này bao giờ cũng bị mất điện. Chả cứ tôi khối ông viết văn trước Lập, danh to hơn Lập, phố cổ hơn Lập nhưng cũng im re vì lối ăn nói sóng gió kiểu miền Trung và tư thế thủ lĩnh của người thành đạt lúc còn quá trẻ nên thừa tự tin. Ngôi nhà phố cổ ( thực thì chỉ có chừng hai chục mét vuông kể cả gác xép trong ngõ vừa hẹp vừa tối) trở thành tụ điểm ăn nhậu của đám nhà văn đánh hơi thấy cùng ngưu cùng mã tìm đến. Tôi trở thành biên kịch hôm nay cũng là nhờ đánh đu ở ngôi nhà phố cổ ấy. Lúc nhậu say Lập hay chỉ dẫn cách viết kịch bản thế này, dựng lít thế kia loạn xì ngậu. Hứng lên Lập rủ thành lập nhóm viết chung quy tụ được nhiều nhà văn nổi tiếng cỡ Nguyễn Quang Thiều… Kịch bản Chuyện làng Nhô của tôi cũng được Lập gợi ý viết từ chính nơi này. Nghĩ lại giờ giật mình, dạo đó ai cũng nghèo sao nhậu dữ đến vậy. Như thể đích cuộc đời chỉ là ăn nhậu. Nhà Lập lúc nào cũng khách khứa ồn ã. Khách thì toàn văn nhân nhưng ăn nói văng mạng, tục tĩu chuyện trên giời dưới bể, nông sâu thầm kín cứ rượu vào lời ra chả kiêng dè giữ kẽ khiến cho chuyện gì thiên hạ cũng tỏ. Vô khối tai bay vạ gió đã xảy đến từ những cuộc nhậu thế này. Khỏi kể.

 Đang phất với danh phố cổ thì đánh đùng một cái Lập bán nhà. Bán rất nhanh như người ta bán cái xe máy vơ váo được bao nhiêu dồn vào mua căn hộ trăm mét ở Linh Đàm. Cú mua nhà này kéo theo hệ lụy nợ nần đằng đẵng. Tính Lập thế quyết cái gì là làm ngay bất chấp mọi nhẽ. Đang làm báo Văn nghệ thích sang nhà xuất bản Kim Đồng, chỉ sau một tăng nhậu với giám đốc Nguyễn Thắng Vu là quyết luôn. Còn nhiều thứ khác nữa như chính ngay cái chuyện khai tử công dân Hà thành để thành người Sè Goong chính hiệu bây giờ cũng vậy. Nhoằng một cái nhanh như điện là quyết chẳng cần bàn với bất cứ ai. Trừ vợ.

 Khi phim Đời Cát nổi danh thì Lập dính cú ngã xe máy định mệnh khi đi cùng đạo diễn Thanh Vân. Đây có lẽ là cái giá chát nhất của Lập khi trở thành công dân Hà Nội. Chẳng đâm vào ai, chỉ vì phanh gấp tránh một người đi bộ khiến xe đổ. Vân không sao nhưng Lập thì bị quật xuống đường khá mạnh. Đưa cấp cứu ở Việt Đức trong khi vị đạo diễn chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục nhập viện thì Lập giãy dụa thế nào lại bị giáng tiếp phát ngã đập đầu từ băng ca xuống nền gạch. Tôi ngờ rằng cú ngã này mới là thủ phạm chính gây di họa liệt nửa người bây giờ cho tác giả Đời cát. Danh tiếng của Lập kéo nhiều người vào bệnh viện thăm anh. Thôi thì từ giám đốc bệnh viện hắt lên đến Bộ trưởng, phó Thủ tướng, từ đảng viên thường đến Trung ương ủy viên, thậm chí là thành viên Bộ chính trị, nhiều không kể xiết. Vô số tao nhân mặc khách, nam thanh nữ tú toàn người có danh có phận nườm nượp vô thăm. Đến mức đám canh giữ hầu hạ bệnh nhân được Lập phong là bạn gốc chúng tôi phát chán. Cứ phiên tôi trực ai là đàn bà, con gái vào thăm tôi đều vờ vẫn giả bộ công việc chăm sóc để cố tình lật tấm drap đắp phần dưới để phô ra bộ tam sự của Lập. Chả mấy khi cho phái đẹp công khai chiêm ngưỡng của quý danh sĩ Hà Nội. Khekhe…Có chuyện thế này, một cô là diễn viên nổi tiếng chắc là nhìn thấy hấp dẫn quá mới đỏ mặt hỏi nhỏ tôi, anh Tiến à, hôn mê sao cái kia của anh Lập lại…khí thế hùng dũng thế. Tôi trợn mắt nói ngọng là vì nó được ồng en. Là sao? Là lồng gen dẫn tiểu chứ sao. Cả cái ống nhựa ngoằng ngoẵng nhét làm lõi cu làm gì mà chả to chả cứng, chả hùng dũng khí thế. Người khỏe được vậy cũng đã vô địch thiên hạ. Cười ré. Tôi đồ chừng cô này chắc là mê Lập lắm mới bạo gan hỏi thế.

 Sau tai nạn Lập chung chiêng mất một dạo. Buồn. Lập kể có lần đã cố sức lết được đến sân thượng nhà Linh Đàm tính gieo mình tự tử cho xong kiếp. Tôi tin điều đó. Chẳng biết người khác thế nào chứ tôi luôn nghĩ đến cái chết kiểu này và đã định sẵn cho mình một thời điểm hợp lý. Lập chuẩn bị nhảy thì nghĩ đến ba đứa con lại thôi. Ứa nước mắt lết xuống nghiến răng nhủ thầm phải sống, cố phải sống để nuôi dạy con cái thành người. Đoạn này thì tôi vốn là một người đầy ý chí vượt khó cũng phải khâm phục mà tôn Lập làm thày. Lập tập gõ máy tính một tay, viết như điên như dại. Dựng cả công ty viết kịch bản để rèn nghề, dạy nghề và mục đích chính là kiếm tiền. Kiếm tiền chữa bệnh, kiếm tiền trả nợ nhà. Trả xong, một ngày đẹp giời bộp một cái lại bán nhà mua tiếp cái khác rộng hơn dù vẫn phải vay nợ. Và bây giờ lại bán để mua nhà phương khác. Kinh khủng. Mình lành lặn cũng chỉ dám 3 lần đập nhà xây trên nền cũ, đằng này…Nể.

 Mấy năm gần đây tự nhiên Lập nảy ra cái thú chơi blog. Quê Choa lừng danh đưa Lập thành hàng hót nhất nhì thế giới blog mạng xứ Việt. Công nhận viết hay. Khốn nạn cái thân thằng tôi cũng a dua học đòi bờ lốc bờ leo ăn theo. Hôm rồi Lập chào mừng con số mười triệu lượt khách thì tôi cũng ngần ấy thời gian câu được có bảy chục ngàn. Nhờ blog mà Lập có tên mới. Giờ thì ai cũng gọi Lập là Bọ hoặc Bọ Lập hoặc Quê Choa. Thay tên mình được thiên hạ thừa nhận là điều không phải ai cũng làm được. Tài.

 Bọ Lập tài hoa, hóm hỉnh đại tài về món trào lộng. Viết về Bọ tui cũng định theo lối hài hài hước hước để phác vài nét về người bạn mà tôi yêu mến kính trọng nhưng không hiểu sao nó cứ trầm trầm ngả theo hướng bi. Mệt!

 Một lần Bọ bảo, Tiến mày tiểu đường hỏng mẹ nó chim rồi còn cứ hay bốc tướng là sao. Tôi hất hàm hỏi lại vậy Bọ chân cẳng thế kia cái đó thế nào? Vênh mặt hất đầu đầy hãnh diện và cả tự tin: Tốt. Tốt thế nào? Là vẫn chơi tốt nhưng phải nằm ngửa để vợ nó mần. Cố nén cười, nằm thế mất mẹ nó hứng. Biết thế, thử rồi, nhưng người lăn cu chiêng xuống đệm, không được. Cười. Nhưng tự nhiên thấy xệch cả miệng.

 Năm trước, đột ngột Bọ tuyên bố xanh rờn sẽ bỏ Hà Nội vào Sài Gòn sống. Tôi đã biết tính nên không hề bất ngờ. Bán nhà ngoài này rồi mua nhà trong đó, vẫn chung cư. Có nợ không? Có, nhưng ít thôi. Chẳng biết là mừng hay buồn cho Bọ.

 Vậy là kết thúc một đời công dân Thủ Đô. Làm người Hà Nội gần hai chục năm Bọ chưa làm được nhiều việc như mong muốn. Vài kịch bản điện ảnh, sân khấu, viết và tổ chức mấy trăm tập kịch bản truyền hình, một cuốn sách khẩu văn sao ra từ blog….quá ít ỏi so với sự nghiệp lừng lẫy thuở chưa về Hà Nội. Làm người Hà Nội gần hai chục năm Bọ bê được cái nhà từ Quảng Trị ra Hà Nội và bây giờ chuyển nó vào Sài Gòn. Làm người Hà Nội gần hai chục năm từ một gã đẹp trai mạnh mẽ cua gái như chớp ( lạy giời mụ Hồng vợ Bọ đừng đọc đoạn này) giờ thành người tập tễnh chống gậy, ngủ ngửa. Đừng oán trách Hà Nội. Hà Nội chí ít không bạc khi đãi đằng Nguyễn Quang Lập cái tên Bọ lừng danh.

Và có những thằng bạn giặc yêu thương.

 Chào Bọ Lập Hà Nội. Wel come to Sài Gòn./.
 2/7/2011
P.N.T

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đọc và được Còm bên nhà (tạm)anh Tạo rồi.Nhưng vớ được tem bên ni thì dại chi?Tem!

Lặc Danh nói...

Nghe nói tại Đai hội Nhà văn gặp ai bọ Nập cũng nói câu "Tao đến đây chỉ để làm mỗi việc là bỏ cho mày một phiếu", măc dù ai đó không có trong danh sách bầu cử. hầy hầy...

Văn Công Hùng nói...

@ Lặc Danh:
---------
hihi, có thế à, mình chỉ nghe bọ nói với mình xong là... về luôn, hehe...

mẹ mướp nói...

Mới hôm kia ra nhà sách ôm một mớ, đến khi tính tiền lại thiếu mất vài chục ngàn, ngần ngừ mãi thôi thì bỏ cuốn của Phạm Ngọc Tiến lại. Đọc xong bài này quyết định mai ra nhặt một mớ sách nữa, nhất định có cuốn của Phạm Ngọc Tiến.

Unknown nói...

"Nghe nói tại Đai hội Nhà văn gặp ai bọ Nập cũng nói câu "Tao đến đây chỉ để làm mỗi việc là bỏ cho mày một phiếu", măc dù ai đó không có trong danh sách bầu cử. hầy hầy... "
Đùa kiểu này hơi độc đấy hè hè. Tui nói thiệt. Tui đến để bầu cho ông Văn Công Hùng và Trung Trung Đỉnh thôi. Còn Nguyễn Thành Phong nữa nhưng ông này không lọt vào tốp 30.
Tui nói câu đó cũng chỉ với Văn Công hùng và TTĐ thôi.Vì Lặc Danh nói nên phải thưa lại, sự đồn đại nhiều khi rất chi là thất thiệt

Văn Công Hùng nói...

@ Bọ Lập:
-------
Có thể Lặc danh đùa nhưng... chưa tới, hihi...

hèn đại nhân nói...

Ông bạn Lặc danh chẳng biết có phải mượn ý từ câu chuyện mang tính giai thoại của một nhà bác học người Đức ( Openhaimer hay sao ấy). Chuyện kể rằng ai đến nhà chơi, ông bác học này cũng niềm nở chào đón bằng câu :" Thật vinh dự được đón tiếp anh(chị)!", khiến ai cũng hớn hở nghĩ là mình quan trọng, cho tới khi biết rằng đấy chỉ là câu cửa miệng lịch sự của chủ nhà dành cho khách khứa. Nhưng khác ở chỗ, với giai thoại trên, mọi người cười xòa, còn "giai thoại" của Lặc danh, nghe xong, nếu tin, mọi người cười ...mếu ! Tôi thì tuy chưa từng gặp qua Bọ, nhưng đọc nhiều tác phẩm văn chương và các bình luận trên blog của ông, khó mà tin Bọ là một nhân vật có thể hời hợt với bạn bè như vậy.

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Ngày nào cũng vào Quê choa để đọc nhưng chẳng thể comment. Đành phải nhờ nhà bác VCH có nhời cảm ơn bọ Lập đã có những entry hết sức thú vị làm cho thằng em mở mang đầu óc. Và cũng chia sẻ với bọ với những quyết định của mình. Chúc bọ khỏe!

Đoàn nam Sinh nói...

Chiều dang sửa xe, nghe vợ đọc bài gì đó Bọ mạn đàm về yếm, cười.
Nói nhất định văn chương thôi mà cứ phải lạm bàn thế sự, và nhất quyết đóng còm. Thế !