Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

LÊ THỦY ĐÃ NHẬN ĂN CẮP, NHƯNG...

Rốt cuộc đến hôm qua, Lê Thủy đã chịu nhận là mình đạo văn nhưng lại đưa ra ba lý do hết sức vớ vẩn, và vẫn bảo là mình làm Trưởng ban biên tập là đúng vì mình đã tốt nghiệp đại học Đà lạt. Ông Khúc Ngọc Vĩnh, chủ tịch hội kiêm TBT Tạp chí thì cho rằng mình bị... tổ chức điều chứ không hiểu gì về văn chương nghệ thuật cả.
Qua đây, vẫn gióng lên lần nữa về việc nhân sự các hội VHNT địa phương.
Định là sẽ chỉ in bài của tôi nữa rồi kết thúc, nhưng không thể không đưa bài này lên đây.
Đây là bài của chị Hoàng Thiên Nga, phóng viên báo Tiền Phong tại Đăk Lawk, phải đến uy của báo này, người phụ nữ sắc sảo này thì cả 2 nhân vật mới chịu... bắt điện thoại...

Xem thêm Ở ĐÂY


 Chuyện làng Văn Nghệ
 PHÉP THỬ CỦA MỘT “VĂNG XĨ” CHUYÊN  “CẦM NHẦM”
Hoàng Thiên Nga
        Cộng đồng mạng văn chương mấy ngày qua sốt dần lên vụ một nữ văng xĩ lỡ “cầm nhầm” khá nhiều truyện ngắn của các tác giả đã thành danh. Quá nhiều chứng cứ “mắng vốn” đổ tới, phóng viên Tiền Phong vào cuộc bắc cầu làm rõ trắng đen! 
Người phát hiện đầu tiên kẻ đạo văn liều lĩnh này là  Lê Thắng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Dak Lak. Năm 2010, tình cờ phát hiện 2 truyện ngắn Bóng Kơ-nia đổ dài  và Miền huyền thoại mà anh rất thích khi đọc được trên tạp chí Nâm Nung giống y chang 2 truyện ngắn của tác giả Dương Bình Nguyên, Lê Thắng gửi 2 lá thư thắc mắc và nhận được công văn trả lời của Ban Tuyên giáo Đắk Nông, còn Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Nông thì… im lặng ! Ban Tuyên giáo xác nhận quả là 2 cặp truyện này giống hệt nhau, và đúng là truyện DBN ra đời trước, truyện ký Lê Thủy in sau. Tại sao lại thế, Ban … không biết!
Chủ tịch Hội VHNT Đắk Nông Khúc Ngọc Vĩnh đem nội dung thư ra bình luận “Đây là một âm mưu bôi nhọ danh dự cô Thuỷ cũng như của Hội, chưa chừng lại có bàn tay thằng Liên !”. Chuyện tới tai Nguyễn Liên, nguyên chi hội trưởng văn học rời Hội từ 2008, về Đắk Lắk làm phóng viên thường trú cho báo Dân tộc& Phát triển, anh bực quá điện thoại cho Lê Thuỷ chất vấn. Thủy khẳng định “Truyện đó của em, em viết trước, chẳng biết ông Nguyên kia là ai!”. Ông Liên nghi ngờ tìm nguồn đối chứng, phát hiện ra không chỉ có 2 cặp truyện đó, mà còn có hàng loạt truyện ngắn khác Thủy đã gửi in trên Tạp chí Nam Nung đều gần như là bản cóppy truyện của các tác giả tên tuổi khác, chỉ ngụy trang vài chữ trên tít, trong đó có  Trong tim tôi có một vị tướng truyện ngắn dự thi của Hoài Hương in trên tạp chí Văn nghệ quân đội số tháng 6/ 2006; Vết chân ngựa trên đường mòn của Đỗ Bích Thuý; Mùa hoa Pơ lang cuối cùng của Hoàng Thanh Hương; Tiếng gọi lưng chừng dốc của Phạm Duy Nghĩa v.v…. Vì trước sau Thủy vẫn khăng khăng không chịu nhận mình đạo văn, Nguyễn Liên bèn chuyển nghi án này cho báo điện tử Hội Nhà văn. Anh đặt câu hỏi: Những ai chịu trách nhiệm trong vụ đạo văn trắng trợn này ?
Thông tin nhanh chóng truyền trên mạng. Blog của Văn Thi sĩ Văn Công Hùng phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai lập tức phát sốt lên với hàng loạt lời bình luận nóng bỏng. Hầu hết các tác giả có truyện bị đạo nghe động tới tên mình đều không khỏi nổi giận và sửng sốt, không ngờ lại có kẻ dám “đạo” nguyên cả truyện lộ liễu đến thế!
              Dương Bình Nguyên: Lê Thủy đã gọi cho tôi để trình bày rằng là cô ấy viết không hề giống tôi mà người ta vẫn phao tin để cố tình làm hại cô ấy. Tôi nói hãy gửi cho tôi truyện ngắn mà Lê Thủy viết. Lê Thủy hẹn tôi vào cuối tuần xuống Sài Gòn gặp, sau đó cô ấy không liên lạc nữa. .. Nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi Lê Thủy dám nói rằng, cô ấy viết những truyện ngắn này trước cả tôi và nhận những truyện ngắn này là của mình! Tôi cảm thấy buồn, không phải vì cô ấy đạo văn của tôi, mà vì cách cô ấy ứng xử khi hành vi đó bị phát giác.
              Hoài Hương: Có lẽ Lê Thủy ngây thơ một cách hồn nhiên nên mới nghĩ rằng ở Đăk Nông xa xôi, không ai phát hiện ra việc “đạo văn” 100% như thế này.
              Hoàng Thanh Hương: Lê Thủy cố tình lấy “Mùa pơ lang cuối cùng” tôi viết xong từ năm 2009, tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy khi khởi đầu nghề viết bằng những hành động thiếu suy nghĩ như thế!
              Phạm Duy Nghĩa: “Đạo văn” là việc làm hết sức dại dột. Bởi “đạo” một sản phẩm vật chất thì có thể lọt lưới chứ “đạo” những sản phẩm văn hóa tinh thần sớm muộn thế nào cũng bị phát hiện, nhất là trong thời đại thông tin hiện nay… “Lưới trời lồng lộng”, sao thoát được?
            Ngày 9-4-2011, tôi trao đổi qua điện thoại với ông Khúc Ngọc Vĩnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Đắk Nông, và Võ Thị Lệ Thủy, bút danh Lê Thủy, đương kim trưởng Ban biên tập tập chí Nâm Nung.
-I-
-         Thưa ông Vĩnh, ông có biết việc nhiều truyện ngắn của các tác giả tên tuổi đã bị cóp gần như nguyên si  để đăng trên Nâm Nung dưới cái tên Lê Thủy không?
-         Không, tôi không biết !
-         Xin lỗi, hình như ông làm Chủ tịch Hội, kiêm Tổng biên tập là “hơi trái ngành”?
-         Tổ chức phân công thì phải làm, chứ tôi có bằng cấp gì đâu ! Tôi trước ở bộ đội, sau về địa phương làm công tác Đảng. Đang ở bên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thì tổ chức điều qua Hội làm Chủ tịch. Sau đó đồng chí Tổng biên tập cũ phải thôi vì văn hóa mới lớp 9, Cục Xuất bản yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm về tạp chí, tôi đành kiêm nhiệm!
-         Nếu có chứng cứ Lê Thủy dùng Nâm Nung để chiếm dụng các truyện ngắn của người khác, ông nghĩ sao?
-         Chị nên cảnh giác thủ đoạn cá nhân chia rẽ, phá Hội trong việc này !
-         Thưa ông, các tác giả bị Lê Thủy cóp truyện hoàn toàn có quyền kiện cô ấy theo Luật Bản quyền!
-         Thế chị bảo tôi nên làm gì ?
-         Tốt nhất là ông nhắn cô ấy chủ động gọi cho tôi .
-II-
-         Chào chị, em là Lê Thủy
-         Thủy nghĩ gì khi lấy truyện người khác đăng đưới tên mình?
-         Dạ không có chuyện đó đâu ạ. Người ta chơi xấu em !
-         Trước mặt tôi đang có đủ các ấn phẩm để đối chứng, không có gì phải nghi ngờ về hành vi Thủy cóp gần như nguyên văn các truyện của người khác. Bạn đã vi phạm Luật Bản quyền !
-         …..
-         Bạn có gì để nói nữa không ?
-         Thế chị bảo em nói gì?
-         Chừng nào bạn suy nghĩ kỹ xong hãy gọi lại cho tôi!
                                     
-III-
-          Chị ơi em Thủy đây. Em biết em sai rồi…. hức hức….hức….
-          Sao em lại hành động như thế?
-          Chị ơi, bây giờ em biết làm sao đây ?
-          Chị nghĩ em nên biết nhận sai thật chân thành trước các tác giả và độc giả
-          Em muốn xin lỗi anh Liên, anh Dị. Vì trước đây em với mọi người vẫn bảo anh Liên, anh Dị đặt ra chuyện này để chơi em. Em có gọi cho anh Nguyên, nói về việc này nhưng con em ốm nên em không xuống được, gọi cho ảnh thì lúc nào ảnh cũng bận…Còn các tác giả khác em không nói gì cả…
-          Em đã cóp bao nhiêu truyện của người khác ?
-          2 truyện của anh Nguyên, một ít của anh Nghĩa, rồi chị Bích Thúy, chị Hoài Hương, chị Thanh Hương…
-          Em không lường được hành động đó sẽ gây hậu quả thế nào à?
-          Dạ không ạ!
-          Vị trí Trưởng Ban Biên tập có hợp với Thủy không?
-          Dạ cũng hợp lý và vừa sức ạ. Em đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn Đà Lạt loại khá năm 2000 ạ!  
-           Vậy cần quái gì lấy truyện người khác?
-          Dạ, sự thật do 3 điều :Thứ nhất do em quá thích truyện của các anh chị đó nên không kìm chế được bản thân. Thứ hai do trước đây em cũng có sáng tác, đã in một tập truyện ngắn riêng năm 2004 tại NXB Kim Đồng, đã được khen như một tài năng mà lâu nay không viết được nữa nên em … Thứ ba do em cũng muốn thử xem cả nước có ai đọc Nâm Nung không, Hội Trung ương có quan tâm tới Hội địa phương không…
-          Khi liều thử kiểu đó, thực sự em muốn người ta quan tâm hay không quan tâm ?
-          Dạ, em biết sai rồi. Em hứa từ nay em sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Trời ơi, bây giờ em biết sống sao đây…
H.T.N.

Bản tác giả gửi trực tiếp cho VCH.

Nói thêm: chị Hoàng Thanh Hương đang công tác ở chỗ tôi, cũng "tốt nghiệp đại học văn", là tác giả của mấy đầu sách, mấy giải thưởng,   in thơ truyện búa xua khắp nơi, thế mà tôi, với tư cách TBT, là thủ trưởng trực tiếp, mấy lần đề nghị đề bạt Hương làm Thư ký tòa soạn (hình như nhỏ hơn cả trưởng ban biên tập của cô Lê Thủy) thế mà vẫn chưa được, thế mà Lê Thủy thấy xứng đáng thì... thua Đăk Nông.

31 nhận xét:

Dong nói...

Vâng, đã rõ. Cám ơn ông anh.
Phần lớn câu chuyện là do các nhân vật đã bị đặt ngồi nhầm chỗ. Anh Hội trưởng thì chỉ biết bắn B40 hai phát, làm đoàn thể lặt vặt thì được chứ bắt nắm những chuyện "đại sự" thì coi như be bét.
Khi chuyện xảy ra ngay lập tức có cấu "bùa": Đảng phân công, tổ chức phân công, nhân dân tín nhiệm...
Cô Đạo Thủy cũng được ngồi ghế cao, bị sức ép của danh lợi, lại từng được khen quá đà nên nay không có tác phẩm thì sợ "quê"...

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-------------
Xong nhưng chưa xong Dong ạ.
Ngay bài đầu tiên mình đã nói do lỗi cơ chế, bạ ai cũng sắp người vào miễn là đủ tiêu chuẩn... chính trị. Sáng nay ngồi với mây bác sĩ, thì thấy ngay cả trong bệnh viện cũng thế. Nếu không phải là ông chủ tịch gà mờ như thế thì cô Lê Thủy không thể ăn cắp được.
Vẫn còn nữa, là phải trả lại tiền và ghế chứ...

Văn Công Hùng nói...

Không biết anh thế nào chứ em thấy ngừng đề tài này ở đây được rồi anh ạ. Dù là người ngoại đạo về văn chương, nhưng em thấy mọi chuyện như vậy là quá đủ. Có thể vì trách nhiệm thì anh sẽ phải làm điều gì đó, chỉ là anh không nên tạo điều kiện cho những kẻ cơ hội. Em xem anh như người anh nên mới nói vậy, nếu có gì không phải thì anh bỉ qua !

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Công Hùng:
-------------
Hiện tại, ngay bây giờ đang có đến mấy vụ đạo văn, hàng loạt báo lên tiếng. Nếu không truy kích đến cùng căn nguyên của việc làm xấu hổ này, nó sẽ tiếp tục phát tán. con virus đạo văn này nó kinh hoàng lắm, nó dễ mê dụ con người lắm, nên việc tớ làm cũng là chẳng đặng đừng, bởi nếu không quyết liệt, nó sẽ nhờn thuốc. Mình là người trong nghề, hiểu vấn đề hơn nên phải lên tiếng thôi, chứ vẫn muốn đăng những bài thanh bình hơn, nhẹ nhõm hơn...
Tất nhiên, như nói, lẽ ra chỉ đăng 1 bài của tớ nữa rồi thôi, nhưng sáng nay Hoàng Thiên Nga lôi dậy rất sớm mail cho bài này, thế là lại phải... lên.
Thuốc đắng dã tật, ở đây căn nguyên sâu xa của việc đạo văn trong trường hợp cụ thể này vẫn chưa lộ diện đâu.

Văn Dũng nói...

Ờ nhỉ,cô Lê thủy nói đúng:nếu không có sự kiện văn chương này thì tôi không hề biết 2 từ "Nậm Nung" là gì thật.
Trước đây tôi cũng chỉ biết Đắk nông là tỉnh Mới nhất,có nhiều Bau xit nhất và hình như có Thu nhập bình quân đầu người thấp nhất.
Nay thêm: có Xì căng đan đạo văn...hoành tráng nhất Việt nam.

Văn Công Hùng nói...

@ Văn Dũng:
-----------
Hehe thế thì Đăk Nông phải thưởng cho Lê Thủy và Nâm Nung tiếp tục sử dụng cô này để cho mọi người biết về Nâm Nung...

Le Quang nói...

khổ,vì bộ máy công quyền đang thiếu người ,dù không kỷ nuật anh em nào hết, vậy mà bầu không kịp,cho nên việc anh nêu chuyện đạo văn chỉ là con kiến ,anh ơi!Nhầm chỗ đầy rẫy ra,ví dụ như bên CA có cha con ông giám đốc họ Bùi dọa bắn dân,và những vụ việc dân liên tiếp bị bắn ,bị gãy cổ ,bị đập đến chết ,đã có ai làm sao đâu ?Em nó chỉ mượn tạm vài bài mà anh đã quan trọng hóa vấn đề.Có nhiều người làm mất cả bốn ngàn triệu US còn chưa ai bị kỷ nuật nửa là.xin anh Văn công Hùng thông cảm cho em nó nha,tội nghiệp mà.

bias nói...

@ Van Cong Hùng: Đạo vă hay đạo một công trình nào đó người đạo thường cũng cố gắng gia công chế biến để che mắt thiên hạ, nhưng do trình độ nên sự chế biến làm sai lệch nội dung ý nghĩa của nguyên tác rất tai hại. Trường hợp Lê Thuỷ không thuộc dạng đạo văn thông thường,nó như một sự tái bán và PR cho các tác giả bị đạo? Công này có thể còn to hơn nhuận bút?

Phan ĐÌnh Minh nói...

Bực mình, khó chịu quá. Trưởng ban biên tập với lại Tổng biên tập... vớ va vớ vẩn.

Văn Công Hùng nói...

Bạn Lê Quang:
--------------
suỵt suỵt, bạn mở rộng biên độ tưởng tượng quá...

Văn Công Hùng nói...

@ Bias:
----------
he, ăn cả cụm mới sướng và nhàn, chứ nếu phải cắt cúp nữa thì mệt như sáng tác à...

Văn Công Hùng nói...

@ Phan Đình Minh:
------------
Tùy loại trưởng ban và TBT chú ơi. Tạp chí nó in có mấy chục cuốn cũng bày ra ban bệ để tiêu tiền thì chấp gì, vì thế nó liên tục ăn cắp mấy năm mà có ai biết đâu...
Tớ sẽ công bố 1 bài thơ của 1 vị quan khác ở đây, chú đọc xong không vào Châu Quỳ mới lạ...

Le Quang nói...

"suỵt suỵt, bạn mở rộng biên độ tưởng tượng quá..."VCH
*******
Iem lói rồi ,nhà iem quê mùa có sao nói vậy.Cũng tại nhà cái cô Thủy nữa cơ, hồi hôm iem có điện cho cổ ,để hỏi cho ra nhẽ,ai dè cổ mếu máo :" Oan cho em lắm anh ơi ,em mới trót dại đạo vài ba bài thì bị chửi,bị đì.Vậy thử hỏi có đồng chí P. bí thư tỉnh đi học tiến sỹ có sáu tháng mà thành tiên ,rồi nhiều ông nữa thuê người viết luận án ,hay họ đạo luận án ,mà họ vẫn có quyền cao chức trọng,so với em đã ăn nhằm gì hả anh? Sao các anh khắt khe với em gái bé bỏng của các anh thế?Các anh cho em làm kiểm điểm như bộ chính trị đi,kiểm điểm xong rồi thì tốt cả mà !
Đó ,chỉ vì cô ta nói vậy cho nên nhà iem mới tưởng tượng so sánh ,ngõ hầu mong các anh bỏ quá cho.

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI nói...

Một nỗi buồn khó tả ông Văn Công Hùng ơi! Đạo văn diễn ra khắp nơi giữa thanh thiên bạch nhật. Biết làm sao đây khi cơ chế vẫn ban hành thành văn và bất thành văn trong lĩnh vực quản lý văn nghệ. Người tài thực thì bị đa nghi. Kẻ bất tài thì được cất nhắc, sắp xếp hợp với cái lưng cong. Chỗ tôi cũng vậy thôi. Chủ tịch Hội nhất thiết cứ phải là người của Đảng, của Ban tuyên giáo nhảy sang cầm đầu văn nghệ. Có thể Đảng mới yên tâm. Thậm chí Biên tập phải là người của Đảng. Nên văn chương .... chao ôi! Báo văn nghệ in toàn bài "cũng giỗ" toàn bài của nhật báo. Thơ thì tầm tầm Câu lạc bộ. Khó phóng sinh cho thơ lắm giời ạ! Ngay thơ Qủang Ninh không biết bao giờ sẽ được phóng sinh?

nhatrang nói...

Đạo văn theo tui nghĩ khi vỡ lỡ thì nhục nhã cho người đạo cũng như cả BBT. Nhưng cuối cùng cũng nỏ chết ai và cũng nỏ ai chết cả. Tui hại nhất là Đạo Người.Khi mà đạo ngưòi được thỉ bao nhiêu thất thoát,tham ô, những người chân chính sẽ bị chết với những âm mưi của đạo người. Sợ nhất là đạo người anh ạ

Văn Công Hùng nói...

Bác Dương Phượng Toại:
-------------
Vâng, đau dớn lắm, đây còn là thảm họa... tổ chức nữa bác ạ.

Hoàng Lâm nói...

Đúng là khiếp cho cái bả công danh

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
------------
Huhu mỗi người có một cách tồn tại, cách này có vẻ... đỡ vất vả hơn...

Hoàng Xuân nói...

SP cua chay chuc do.

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Xuân:
----------
Và chạy lung tung nữa...

Văn Công Hùng nói...

@ Nha Trang:
---------
Đạo người, thú vị lắm bạn ạ.

Bảo Ngọc nói...

đúng là đáng buồn thật bác Hùng ạ, nhưng theo em nghĩ thì có lẽ thôi, vạch trần người ta như vậy là đủ rồi, người ta có lỗi, biết nhận lỗi rồi là được, còn giải quyết ra sao thì cơ quan, đơn vị chức năng. Còn mình thì có nói nữa càng buồn mà cũng chẳng ra cái gì khi cứ suốt ngày nói người ta thế này thế nọ bác ạ. Em nghĩ có lẽ bác và các bác khác trong giới nghệ sỹ chúng ta nên thôi bàn tán về chuyện này, có nói thì mình cũng chẳng được cái gì, nên xem đây là một bài học kinh nghiệm cho bản thân là được rồi bác ạ! Cảm ơn bác!

Văn Công Hùng nói...

@ Bảo Ngọc:
------------
Bạn thật là nhân hậu. tôi cũng định thôi rồi, nhưng bài vở cứ đến làm mình... không thể thôi. Nhưng tôi thề rồi, sẽ thôi, sau khi bài của tôi trên Văn Nghệ trẻ đi và tôi post lên đây như một lời chia tay vụ này.

Nặc danh nói...

Le Thuy:
Nguoi ta dao nhac dao phim
Hot tien bac ti co lam sao dau?
toi day dao chut van chuong
Ba dong nhuan but voi tien ho tro (sang tac)
May ong lam chuyen ngoi lau
Lo ma hoc " dao", de, mau co tien

Dương Quang Tiến nói...

Anh ơi, ngày mai cho phép em "cầm nhầm" một bài của anh rồi đăng bên báo em để xem bạn đọc có quan tâm đến tờ báo này không, anh nhé :))

Nặc danh nói...

toi la mot nguoi hay doc tap chi nam nung.....dat rat nhieu hi vong vao ngoi but cua Le Thuy. nhung vo cung that vong va buc xuc khi biet tin Le Thuy dao van cua nguoi khac...huhuhu...toi thiet nghi cac cap lanh dao nen giai quyet som de cho tap chi nam nung lay lai duoc long tin cua ban doc
nen co hinh thuc ki luat thich dang voi nguoi dao van

hoc truong THPT Chu Van An Dak Nong nói...

toi la mot nguoi hay doc tap chi nam nung.....dat rat nhieu hi vong vao ngoi but cua Le Thuy. nhung vo cung that vong va buc xuc khi biet tin Le Thuy dao van cua nguoi khac...huhuhu...toi thiet nghi cac cap lanh dao nen giai quyet som de cho tap chi nam nung lay lai duoc long tin cua ban doc
nen co hinh thuc ki luat thich dang voi nguoi dao van

Nặc danh nói...

Tôi là phong viên của Báo Da81k Nông tôi rất bất ngờ và bàng hoàng khi nhận dược tt này tối thiết nghĩ các ông thông cảm cho vì trình dộ nói chung của da8k nông la rất thấp kém từ trên xuông dưới chưa chắc lãnh dạo tỉnh uy da biết sử dung máy tính nên làm sao mà biết thông tin nó chỉ lan truyền trên mạng này được

Y Khuon nói...

Chuyên bây giờ mới kể

Hội văn học Nghệ thuật Đắk Nông rất mất trật tự, kể từ khi Nguyên Liên, Lê Tiến Dị tung hoành một thời ra mặt iêng hùng. Vỗ ngực xưng hùng, xưng bá đây ta là nhà báo, nhà thơ, nhà văn để lừa bịp lãnh đạo tỉnh. Làm cho nội tình của Hội VHNT Đắk Nông lùng xùng, mất trật tự.
Do Nguyễn Liên ăn cắp bài viết trong tập 54 dân tộc anh em in trên tạp chí Nâm Nung lấy tiền nhuận bút. Ông Vì Lập Công hội viên biết được la lên um sùm, nhưng thói nào tật nấy; vì Nguyễn Liên là tay bịp bợm, chuyên xoi mói mọi người, tham mưu cho ông Lê Tiến Dị phó chủ tịch kiêm Tổng biên tập ăn quỵt 29 triệu tiền nhuận bút của các tác giả trong cả nước từ số tháng 6 đến tháng 12 năm 2009. Lấy 20 triệu tiền hỗ trợ mở lớp nhiếp ảnh của Liên hiệp nuốt luôn…. Ngoài ông Liên bị kỷ luật chạy từ Thanh Hóa vào không nói, còn ông Dị 5 năm xuống Đắk nông đã qua 4 lần kỷ luật, coi như “người phá kỷ lục về hành vi vi phạm”. Nói cho cùng nghĩ cũng thương ông, người thì bé nhưng bị khoác chiếc áo rộng quá, học hành chưa hết cấp ba, nhưng cũng đua đòi làm quan. Tuổi tác đã cao nhưng vẫn thích đi qua nhiều “vùng cỏ non” thế mới chạy nhặng lên về vụ khai man tuổi. Chính thức đẻ năm 1948, qua luân chuyển 4 cơ quan đã khai lại được sinh năm 1952. Thế mới biết cái tài bịp bợm của 2 ông này, chính vì khai gian lận tuổi mà cán bộ UBND xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa bị kỷ luật oan. “Đã không được ông lại hại đến người”. Bây giờ mới rõ mặt anh hùng, phải cúi đầu xin trước chi bộ cho để năm sinh 1950. Trước đây xưng bá xưng hùng, nay phải về hưu xẹp như con gián.
Thế mới có thơ rằng:
Dị, Liên quê ở xứ Thanh
Học hành thì ít, gian manh thì nhiều
Thế mà lại không biết điều
Xoi móc người khác, để nhiều điều ngu.

Chinh Tam nói...

Nhà báo Hoàng Thiên Nga Mất cái gì? Trong vụ đạo văn

Vụ đạo văn của Lệ Thủy Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông (VHNT) có kéo dài “Chậm mà chắc” vì tính đạo đức và lòng vị tha của người Việt Nam. Đây là một vụ đạo văn, nói cho cùng chỉ là mang tính bồng bột, muốn háo danh của giới trẻ bây giờ, có vi phạm chút đạo đức nghề nghiệp mà thôi, chứ không phải là một kẻ sát nhân, cướp của, giết người, ăn hối lộ, ăn vô đạo đức như những kẻ bất nhân…Trước đây ông cha ta đã từng trải chiếu hoa tiễn đưa những kẻ thù bại trận về nước. Ngày nay, khi loài người đã tiến hóa hoàn hảo, chúng ta nên xử sự với nhau mang tính con người, thì dễ thuyết phục. Không nên chỉ trích nói nhau nặng lời mang tính hận thù.
Là một Nhà thơ, Nhà văn, Nhà báo như Hoàng Thiên Nga để cho người khác mượn mình làm lá chắn, nói lên những điều không phải làm cho nội bộ cơ quan Hội VHNT Đắk Nông ngày càng rối ren, vừa ảnh hưởng đến phong trào Hội, vừa ảnh hưởng đến Ban tuyên giáo vì có những lời lẽ chỉ trích bao che. Nương nhẹ kỹ luật của Lệ Thủy, trong lúc đang có sự chỉ đạo của cấp trên làm sáng tỏ vụ việc, nhưng phải đúng người đúng tội mới răn đe được người khác. Hoàng Thiên Nga mất cái gì? Mà lúc nào cũng nhảy xổm vào nội bộ của người ta đến thế. Như người đời thường nói: Trước khi nói phải uốn lượi bảy lần. Nói đúng, nói chắc, nói thấu tình, đạt lý thì người vi phạm họ dễ tiếp tiếp thu và còn cảm ơn. Đằng này “biết rồi nói mãi” thì chẳng có tác dụng gì đâu, mà mạng họa vào thân.
Qua bài viết của Hoàng Thiên Nga đăng trên Tiền Phong Chủ nhật 3-7 vừa qua. Chuyện đạo văn của Lệ Thủy thì đã rõ. Theo dư luận của công chúng: Nhà báo Hoàng Thiên Nga mất cái gì? Trong vụ này. Hay là cô Thủy như một vật “hy sinh” để ruồi nhặng theo mãi.
Trong bài viết có đề cập đến một nhà văn bảo chẳng biết nên cười hay nên khóc trước bản kiểm điểm kỳ dị hiếm có của Lệ Thủy trước cấp trên. Hoàng Thiên Nga là một người mang trong mình nhiều nhà mà để cho kẻ khác lừa dối đến nỗi một cách kỳ dị như vậy mà không biết? Để rồi, mang lên trước mặt công chúng một bản kiểm điểm lắp ghép kỳ dị cho người đời chê bai: Lệ Thủy đạo văn, còn Hoàng Thiên Nga thì đạo bản kiểm điểm? Thử xem lại việc lắp ghép bản kiểm điểm như Thiên Nga đã đưa ra trước công chúng có chính xác không mà cứ đi chỉ trích người khác thì thực nực cười quá đấy? Nguyên 2 trang đầu là một bản kiểm điểm mang tính chất tham khảo nội bộ được Lệ Thủy đưa cho 3 lãnh đạo góp ý, ông Dị, ông Vĩnh và ông Hùng, sau 2 ngày Lệ Thủy thu lại. Còn trang 3 mới là bản kiểm điểm chính thức có ký tên. Như vậy dư luận cho rằng việc cung cấp và tiết lộ thông tin nội bộ của cơ quan khi thủ trưởng cơ quan chưa cho phép, là ai? Hay Hoàng Thiên Nga có phép dẫn đến sai phạm về luật báo chí, về sự chính xác của một nhà báo có được coi là tai họa nghề nghiệp, về đạo đức của người làm báo không? Chưa kể những thông tin trong bài viết có nhiều điểm sai lệch. Vậy mục đích của Thiên Nga tung ra bài báo nói trên với mục đích gì?
Cho dù ai cung cấp, mà nội dung đưa lên sai sự thật là người viết phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Chú thích: Trang 2 về chức trưởng… không liền mạch với trang 3…xét, thấy…. Nguyên văn của bản kiểm điểm (mang tính tham khảo)…“Về chức trưởng Ban Biên tập tôi được đồng chí Khúc Ngọc Vĩnh – Tổng Biên tập phân công trong Ban biên tập vào tháng 8/2010 chứ không có quyết định bổ nhiệm, vậy nhưng nhiều người nhầm tưởng với chức Trưởng Ban biên tập tôi được hưởng phụ cấp chức vụ”…
CHINH TÂM

thunguyen nói...

Thiết nghĩ Khi ai đó được bổ nhiêm vào bất kỳ vị trí nào thì điều tối thiểu nhất phải có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật.Huống chi là chức Chủ tịch hội VHNT của một tỉnh.Theo bài báo thì ông CTH VHNT thoái thác trách nhiệm với những lý do không chính đáng như thế thì quả thật khó chấp nhận.Đứng đầu là phải có trách nhiệm tối cao.Đã thấy bản thân không đủ năng lực thì ngay từ đầu không đảm nhận.Còn khi đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành và phải chịu trách nhiệm.
Chiếm đoạt "tài sản" của người khác là có tội.Một tác phẩm văn học là "tài sản " của tác giả,có bản quyền .Chỉ có người sáng tạo ra nó mới có quyền chiếm hữu,sử dụng và định đoạt số phận của "tài sản" đó.Trên tinh thần của Luật thì cả hai người này đều có hành vi sai phạm.Muốn có hai chữ công lý thì phải đưa lên bàn cân của PL .