đặt vào đĩa những mảng màu
trộn phù sa với cỏ
vút lên cánh buồm
hình như ta bắt đầu siêu thực
chiều ba mươi
mịt mù mắt người xiên như dấu hỏi
chợ vù vù lên giá
hàng vạn bàn chân lấn bấn tìm về
bắt đầu những cơn pháo hoa
giật đùng đùng như đàn bà đau đẻ
có thằng tưởng như là bạn tự nhiên chửi đổng
mất toi một thôi đường vun lá chờ đêm
bây giờ hai ba giờ hai mươi
người chen người như muối
vẫn đen kịt ba mươi
sương lỗ chỗ áo dăm bào
tin nhắn như ma cứ từ trời rơi xuống
happy new year happy new year
hoa đào như là điềm tĩnh
vết xước Ngọc Hân ngơ ngác
dấu thời gian găm chín ngàn năm
ngàn năm nữa vẫn còn trẻ
cứ rưng rưng mắt chớp
cứ nhi nhiên xiêm áo nõn nà
ta chờ cửa đêm ba mươi bão nổi
những chậu hoa cuối cùng bê lên xe
ngày mai có được nụ cười
vợ chồng mới cưới
lao ước mơ sang mùng một...
ơ kìa mẹ ta
có một nén hương thắp trong ký ức
đêm lên hương như thể mẹ đang cười...
2 nhận xét:
Ngày Xuân xông đất Tây Nguyên
Lời chúc đầu năm
bỗng được nâng niu bởi đôi bàn tay vun lá
Cành đào bích sáng nay
thiêng liêng quá
mang hồn cốt cha ông
và vết xước Ngọc Hân.
Hồn ta bỗng chết trân
Ta khóc ròng chạm nén hương nhớ Mẹ
"Ơ kìa mẹ ta
có một nén hương thắp trong ký ức"
Thoảng tiếng Mẹ ru hời
Đêm lên hương bởi có Mẹ đang cười...
Bác Tấn Định:
Bác còm từ ngày 3 mà hôm nay em mới thấy. Cũng do mấy hôm chạy nhiều, bây giờ em đang ngồi ở nhà ở Huế rồi bác ạ. Cám ơn và chúc tết hai bác nhé. Em phải vào quảy cơm đây. Từ quảy chắc bác chưa quên.
Đăng nhận xét