Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

ĐI VỀ EM GẶP MỘT CHÂN TRỜI

Nhà thơ đăng báo mãi cũng... ngượng, hôm nay lại chuyển về thơ, một bài thơ viết ngay trong 30 phút trên cái laptop mà "Nhìn đã muốn mần thơ".

VĂN CÔNG HÙNG

ĐI VỀ EM GẶP MỘT CHÂN TRỜI








đi về núi xa gặp gió
đi về cuối gió gặp mưa
đội mưa về gặp những đuôi mắt buồn thăm thẳm
đi về em gặp một chân trời


cuối cùng thấy nhau ở đầu dòng sông
âm u ngược nguồn
chỉ thấy cây
chỉ rừng
chỉ hoàng hôn âm ủ
chỉ một mình gió lang thang


giữa rừng thèm những cánh rừng
giữa cây thèm bóng rợp
giữa đêm thèm im lặng
giữa em thèm một muốt trần
giữa tất cả thấy mình thèm tất cả


đến một ngày không thèm gì nữa
một mình giữa rừng giữa cây giữa em và im lặng...


tận cùng biển gặp lại nguồn róc rách
những cánh buồm xếp gió rụng về nhau...
                                       Pleiku 20/1/2011
                                                V.C.H

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

tận cùng biển gặp lại nguồn róc rách
những cánh buồm xếp gió rụng về nhau...
------------------
thích câu này.

Hung nói...

Cháu chào Chú Hùng. Chú trình làng nhiều Blogs quá (lưỡng lự không biết chọn "cái" nào đọc trước). Hình như những bài thơ mới nhất của Chú viết khang khác thì phải (cháu cảm nhận có thể...trật lất), cháu rất ấn tượng với tập thơ "Đêm không màu" của Chú...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn Công Hùng!
Chu choa hay ác liệt! Mà hình như đây là cách làm mới mình của bác Văn Công Công thì phải? Em thích cách lập tứ này của bác lắm đấy! He he... dám khen quan văn có mà bằng thừa.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
Tác giả cũng thích, thank bạn...

Văn Công Hùng nói...

@ Hung:
Chịu khó đọc cả hai vậy. Vốn dĩ cái chính là bên vnweblogs.com, nhưng từ khi nó bị hack mình mở thêm bên này, và bây giờ thì bên này là chính, nhưng bên kia vẫn là một cái kho khổng lồ tư liệu bài viết của mình * Tổng số bài viết: 640
* Tổng số góp ý: 16077
* Tổng số trackbacks: 0
* Tổng số lượt xem bài: 379.292

Bỏ thì tiếc nên vẫn phải giữ cả hai.
Đúng là mình đang viết khác, đúng hơn nữa là mình viết song song cả khác và... không khác cả chục năm nay rồi...

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
Không thừa, cứ khen nữa đi, hìhì...

miên di nói...

sau bài “Những buổi chiều không về’’ là bài này, đã thể hiện một Văn Công Hùng đang "hồi xuân"

- Một ngữ điệu đương đại, trẻ trung.

- Cách lập ý nhuần nhuyễn với thủ pháp: Một lộ trình phi lý, phức hợp, "vòng vèo" trong bài thơ, nhưng không "quá đáng" nên không bị "rối rắm" như cách viết của của một số người viết trẻ, chưa biết tiết chế.

Tóm lại, mùa báo tết đã hết rồi, "gặt hái" cũng đã kha khá... Quay về với nàng thơ là đúng lúc, kẻo "cô ả" dỗi mà lặn mất tăm thì toi mất cái danh xưng "nhà thơ", uổng lắm... he he

Văn Công Hùng nói...

@ Mien di:
Hơ, lúc nào tớ chả xuân mà phải hồi, có điều xuân như thế nào thì phải tính kẻo mang tiếng trẻ lâu quá, tranh nhau với lớp teen...
Vẫn nhớ chuyện cop phim cho tớ nhé.