Trở lại thơ thôi.
Mai mình bay đi Cần Thơ, mảnh đất mà cái tên đã thấy các nhà thơ cần đến, hehe thế nên đăng bài này, mình viết trên một chuyến bay đêm ra Hà Nội.
--------------------Bay
Cơn bay không hẹn
Em ngơ ngác những tầng không gió
Đêm về những ngôi sao đêm
Bay
Phút này không tới mặt trời
Ngửa gáy gặp dòng sông thảng thốt
Mới hôm qua giọt nước rơi vào mắt
Tưởng mình khóc hộ cả nhân gian
Bây giờ là bao nhiêu ngàn thước
Chung chiêng mình ta giữa sao trời
Đâu là lỗ đen đâu là hố thẳm
Đâu là nơi ta gửi những giấc mơ
Chỉ một mình ta bay ư?
Đêm gần như giơ tay là nắm được
Chợt thèm cỏ như từng thèm vú mẹ
Những ngọn cỏ giờ cách ta thăm thẳm tầng trời
Ước một ngày cỏ cũng biết bay
Cùng ta, nôn nao hố thẳm
Tự đọc mình trong tận cùng xa vắng
Rợn người cô đơn đen đêm...
Trên máy bay đêm Pleiku- Hà Nội- 19h20 ngày 15/7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét