Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

SẾP NGƯỜI TA



Cơ quan con gái tôi (một ngân hàng của nước ngoài chi nhánh Sài Gòn) năm nào cũng có mấy cuộc, như du lịch nước ngoài, như family'day... anh chị em được cơ quan đài thọ, khuyến khích mời thêm người nhà, ai mời thêm thì đóng tiền thêm suất người nhà.

Tôi đi Đài Loan 2 lần, Thái Lan một lần là ăn suất này của con gái.

Năm vừa rồi đi Thái, ông sếp tổng (người Đài Loan) bỏ tiền túi bay sang sau, tự thuê phòng ở cùng khách sạn với đoàn, chỉ để làm một việc, đợi đến buổi chiều đã hẹn thì rút tiền túi mua bia chiêu đãi nhân viên và những người đi cùng đoàn.

Vấn đề là, ông này hoàn toàn có thể "đi ké" với đoàn như đa phần sếp nhà nước của... ta, nhưng đã không làm thế. Vào bữa ăn ông mua bia trực tiếp bỏ vào từng bàn rồi đi mời (đồ ăn của đoàn đặt trước, ông chỉ chiêu đãi bia). Có điều, cái mà mấy ông nước ngoài này học được ở Việt Nam rồi mang sang tận Thái Lan áp dụng lại là... một hai ba zô, ba hai một zô, huhu...

Rồi sáng sớm hôm sau ổng lại bay về trước, chứ không bay cùng nhân viên. Mà cũng lạ, bia ổng chiêu đãi, cứ bỏ ba chai một lên bàn, đến đâu tính tiền đấy vì tour đặt ăn không có bia rượu, nhưng uống chừng người hơn chai là thấy biêng biêng rồi, không như... Việt Nam, bỏ từng két từng thùng dưới gầm bàn, uống miết không say.

Đồng nghiệp với nhau ở ngân hàng này chơi cũng hay, cứ cuối ngày là ngồi lại tính tiền rồi... share, chi li đến từng hào. Và như thế nó bền. Như ăn chung gì đấy chẳng hạn, một bạn cứ trả tiền rồi cầm phiếu, cuối ngày "nhóm họp", công bố ai bao nhiêu ai bao nhiêu cứ thế bỏ ra...

Ở ta, phàm là lính thì phải... chiêu đãi sếp, biếu quà sếp (là nói nhà nước á). Tết là chen chúc biếu quà, đến mức năm nào thủ tướng cũng phải từ ra lệnh tới năn nỉ: Đừng biếu quà tết nữa, đừng ra Hà Nội nữa, huyện đừng lên tỉnh nữa, nó nhếch nhác, nó thiểu não lắm... mà nào có được. Cái số mà đi máy bay, ô tô lên tỉnh, ra Hà Nội biếu đa phần là tiền nhà nước. Còn nhân viên biếu sếp thì tất nhiên là... tiền túi, từ lương của họ. Trước tết xách thùng bia, chai rượu tới biếu, nói rất nhã, em gửi để tết em tới uống. Dưới đít thùng bia hoặc trong túi chai rượu khép nép cái phong bì, tùy tâm và tùy... địa vị. Còn nước ngoài thì khác, sếp tặng quà cho nhân viên. Mà chả cần nước ngoài, ngay ở các công ty tư nhân, tết là sếp lấy tiền túi lì xì, chả thấy ngược lại, hoặc là rất hiếm...

Chưa kể loại sếp ăn chạc, ăn chặn, ăn hôi các kiểu các loại của lính ở một số cơ quan nhà nước mà lính chỉ dám nhỏ to thì thào chứ không dám phản kháng dù cuối năm nào cũng phê và tự phê, cũng họp hành đánh giá các kiểu các loại để bao giờ sếp cũng xếp loại cao nhất, rất ít sếp hạng thấp.

Nên chả khó hiểu khi người ta cố chạy suất sếp, chạy chức chạy quyền trở thành một hành động quen tới mức, các phát biểu của lãnh đạo trên tivi bây giờ luôn luôn có cụm từ này. Nhưng đã chạy rồi, khó thắng (phanh) lại lắm...
Ảnh minh họa: Not sếp. Nhưng có khả năng chém gió, lúc này đương chém gió.



                                                              



2 nhận xét:

Quế Sơn nói...

+Những tháng đầu, sau 30/75, những biển bảng điểm tâm-giải khát được thay bằng 'Cửa hàng ăn uống'. Hai, ba năm sau, vài ông cộm cán nhìn thấy và lệnh miệng: " Chúng nó gọi cách gọi tiểu tư sản 'điểm tâm-giải khát' nghe lịch sự, tuy nhiên, ta không được dùng. Nhưng thay cái thanh nhã của chúng nó phải bằng cái thanh nhã khác của chúng ta.CỬA HÀNG thì tốt rồi. Nhưng ĂN UỐNG liền nhau nghe sao phàm ăn tục uống quá. Sửa gấp, sửa gấp. Thế là CỬA HÀNG ĂN-GIẢI KHÁT ra đời. Tồn tại chưa tròn năm, một cộm cán khác, chắc đã qua xa bình dân học vụ, nhẹ nhàng lệnh miệng:"ĂN-thuần Việt;GIẢI KHÁT, Hán-Việt.Đặt kề cạnh nhau, sai. Dẹp. Thay gấp". Và, trên phạm vi cả nước, "CỦA HÀNG PHỤC VỤ ĂN-UỐNG" mọc lên như nấm. Hồi ấy, có nhiều cái bất nhất như thế. Tôi chỉ cười mỉm. Thầm kính phục Cụ Hồ, Cụ đã loáng thoáng phát hiện, món nhỡ mang về, đặt trên đồng đất lúa nước này, có vấn đề, ít ra cũng lộm cộm, khó ổn.
+Sếp, âm từ Chef. Cơ nghĩa của Chef là Trưởng Bếp. Mở rộng ra, chef de gare(trưởng ga), thậm chí, chef d'Etat(quốc trưởng). Tóm: Sếp là thủ trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức. Từ sếp đã bỏ, bỏ hẳn trong đời sống xã hội, gọi là xã hội xã hội chủ nghĩa. Thế rồi...Cặp đen, Cặp đỏ. Thế rồi Mũ Cối, Mũ Nồi. Thế rồi Mũ Nồi có núm trên chóp mũ (cán bộ từ Đông Âu về). Thế rồi đâu đâu cũng "SẾP". Đúng là chúng ta đang đi trên con đường kinh tế thị trường, định hướng xhcn...Thêm kính phục Cụ Hồ. Hàng nhỡ mua rồi không trả được. Lang- bạt- kỳ- hồ...Nhiều học trò xuất sắc của Cụ, chưa hiểu hết cái thế lang-bạt-kỳ-hồ của Cụ. Càng yêu Cụ chân thành, kính Cụ đến kinh ngạc. Và Cụ có câu thơ hay quá:
"Mỗi việc, mỗi lời không tự chủ/Để cho người dắt tựa trâu bò"(Nhật ký trong tù- bài 54-HCM).
+Chút ba hoa nhân chuyện Cụ Kình: Cụ Kình 100% là công dân tử tế. Đến lúc chết Cụ cũng đinh ninh về việc làm đúng của mình. Cái sai của Cụ Kình là không cảnh giác những người khen mình, theo mình. Có thể Cụ cũng không kiểm soát được những quan hệ dích dắc về tiền bạc khi một ít người thân của Cụ đã phải rơi vào cảnh trạng "kiến tài,ám nhãn". Nghiêm khắc mà nói: Những Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, nếu răn đe bằng pháp luật sớm, liền sau lúc Ông Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm thương thảo, thì không xảy ra câu chuyện đau đớn, kinh hoàng, sai phép đời, ngược luật trời, 3-4 giờ đêm 09-01-2020. Bẫy chỉ dành nhữ chuột. Bẫy không dành nhữ hoàng yến! Quá sai. Cái sai lại diễn ra khi nhân dân vừa bỏ bụng mừng những cái đúng trước đó. Nhưng mà thôi. Đã định hướng thì cơ nghĩa là chưa chắc hướng nào! Hãy chọn đứng trong chiến hào nhân dân tử tế...Chưa muộn.

Văn Công Hùng nói...

Ahuhu cụ sáng suốt và điềm tĩnh.
Hồi ấy ở Hà Tĩnh có "Cửa hàng ăn uống phục vụ Voi" nữa cụ.