----------------
NHỮNG CON CÁ LIA THIA
những con cá lia thia nuôi trong chậu nhựa
cánh đồng năn cao ốc lấy đi rồi
và bọn trẻ cãi nhau tên cá
đứa nói rô ron đứa bảo cá cờ
những cánh đồng đã trở thành cổ tích
những tuổi thơ chan bụi mịn phố phường
bông hoa nhựa treo trên tường trơ khấc
giấc mơ nào níu những vệt chân đi
em một thuở giờ đã thành một thuở
bao nồng nàn bao ao ước xửa xưa
nhặt quả khế ỉu xìu trong siêu thị
con cá lia thia xơ xác buổi chiều...
THÁNG SÁU MUỘN
cuối tháng rồi,
nắng vẫn rất đang thưa
em đi bộ qua
một miền rất vắng
chả can cớ gì
đâu, chả việc gì im lặng
cánh đồng
rung chuông chiều sẽ nhạt nhòa
tháng sáu những
câu chuyện vẫn buồn
cành phượng
cũ rất là tươi vết chặt
áo trắng ngác
ngơ sân trường úp mặt
tay thiên thần
bấm phím nhấn enter
tháng sáu về
theo từng vết chân mưa
sung sũng những
trái cây chờ rụng
bao nỗi niềm
lắp vào cò súng
vệt đạn bay sấp
ngửa chân trời
tháng sáu ơi
tháng sáu bộn bề
tháng sáu dở
hơi tháng sáu về trễ hẹn
vạt cỏ thẫm
bước chân vừa kịp đến
vụt bên trời
một ngơ ngác tôi ơi...
Củ
Chi tối 27/6/2020
MÙNG NĂM
lá ngón giăng hàng sâu bọ
tiếng cửa sổ trập buổi trưa tóe lửa
cơm rượu dâng môi hạnh ngộ thiên thần
em ý tứ vén quần lội ruộng
chú cua ngơ ngác mắt lồi
nước hoang dã sôi như vừa ấm đất
hóa đơn vèo về giá điện gấp ba
mùng năm
tận nước người một ông đuối nước
hàn thực bánh trôi bếp lạnh chiêu hồn
những âm bản người nhấp nhô sương khói
mận Bắc Hà chen vịt Vân Đình
lại nhớ mẹ những ngày mùng năm trước
mâm trái cây cơm rượu tiếng cười
trưa nay cũng, em tươi như bếp vắng
giữa tanh bành sâu bọ tết mùng năm...
Tặng Phạm Đức Long
có một thời loạn nhịp
tim đập lung tung beng
mỗi khi gặp người đẹp
họ ngổn ngang trên đường
rồi một ngày đứng nhịp
trán thít vòng kim cô
tim thành thùng nước đá
vợ con rồi không đùa
nhưng cuộc đời đưa đẩy
tuổi sáu mươi tràn về
ôm tim vào viện khám
lại loạn xì ngầu lên
nhịp tim vừa không ổn
tâm thất cũng vấn đề
cơ vòng thì đánh trống
một lô thuốc mang về
ra tới cổng bệnh viện
gặp một cô cực xinh
ôi giời ơi tim lại
nổi loạn như ngày nào...
GƯƠNG MẶT EM THƯƠNG NHỚ LẤY ĐI RỒI
thì
cũng một thời nhọn khăn mỏ quạ
áo
nâu cứ non như ngày tháng sáu
có
góc chợ chiều có mớ khế chua
con
cá giãy lên trong miền nan rổ
thì
cũng một trưa đột nhiên thương nhớ
con
cón bước chân cỏ mềm đường mảnh
chạm
nhau đôi mắt chạm nhau lối về
quãng
mưa giăng thảm quãng người giăng mơ
mây
trắng thở dài ngày ta gặp lại
cánh
đồng hoa cúc dìu nhau vào thu
những
giấc tỉnh chiều nếp nhăn hồi tưởng
một
thiên mộng mị đổ òa tháng năm
tháng
sáu dỗ người vào miền hoang ảo
bước
chân vất vả ngược về ngày xưa
tìm
trong kẽ đá một câu hát cũ
nhặt
từ cát vụn một vết chân người
ơi
nào tháng sáu lặng miền cỏ ướt
ơi
nào xinh tươi trong thoáng mù lòa...
Củ
Chi chiều 5/6/2020
BUỔI SÁNG GIỮA CƠN DỊCH
mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là lướt tin
bao nhiêu người nhiễm bao nhiêu người cách ly
bao nhiêu người đã chết.
cứ lạnh lùng đọc như là cái máy
một ngày giật mình
dừng lâu hơn giữa những dòng chữ
giữa những con số những phận người
người đã chết và người đang chết
người cách ly và người đương tung tẩy
từng người đều có tên
có ngày sinh tháng đẻ
có ký ức có giấc mơ
có những nụ hôn có nỗi niềm thầm kín
có quê hương bản quán
có mẹ có cha...
ở đây
tròn trịa những con số.
hôm nay thế giới đã có hai ngàn bảy trăm mười hai người chết
hơn tám mươi ngàn người nhiễm bệnh
hôm qua đoàn khách 22 người đã lên máy bay về Hàn Quốc
chấm dứt giấc mơ du lịch...
những phận người, những tên người, những con người
những con số người
số người...
AN NHIÊN
những đàn chim vẫn gọi nhau di trú
đường bay rạch chân trời
mây thắc thỏm vẽ từng hình nhân lạ
vạch lên những khoảnh gió vân du
ở một góc chân trời có đôi mắt đen
đau đáu cơn mùa hạ
mùa đau thương mùa chúng bạn
bàn tay non búp măng
em giữa vùng an nhiên ấy
dịu dàng gió và trời
PHẦN MỀM NỖI ĐAU
rồi tất cả những ngày ấy sẽ qua
chúng ta lại trở về những gì đã có
lại đi dưới hoàng hôn cháy đỏ
lại cười như thuở đầu tiên
cũng sẽ quên
những mỹ miều hào nhoáng
những thớ lợ xảo trá
tia nắng đầu ngày nhấp nhoáng trên tay
lại có người ngắm hoa
dẫu nó vẫn nở như không từng biến cố
không vì ai hoa vẫn nở
nhưng có người nhìn, hoa sẽ ấm áp hơn
rồi sẽ qua
còn chúng ta ở lại
những chấn thương ở lại
những trái tim vẫn đập
dẫu khác ngày thường
hiền hòa
những miền cao thấp
em rực rỡ hơn là sự thật
máy ảnh có những phần mềm xóa được nỗi đau...
ĐỂ NHỮNG RẠC RỜI THÔI VẤT VẢ VẾT KHÂU
buổi sáng thức dậy
nhìn về phía cánh đồng
may vẫn còn một chút cánh đồng sót lại
thấy chân trâu lồi lõm vệt cày
và tiếng dế rớt từng hơi thắc thỏm
những con cá đã kiệt cùng sức
những đám mây như cũng đổi màu
những năn, lác bời bời ngang dọc
cắt chân trời một vệt mắt em
vệt mắt em níu anh về năm tháng
những bộn bề ngày cũ cheo leo
cánh đồng trong mơ cánh đồng ước hẹn
có cánh đồng nào nhắm mở sáng nay
những ngày rất buồn
gió mùa đương trở dạ
lúa không thì con gái
tiếng bìm bịp lang thang con cuốc lạc bầy
em đã rất xa những cơn mưa ngày cũ
nhưng buổi sáng vẫn phải chân trời
như từng thế
ước gì đừng nhớ nữa
để những rạc rời thôi vất vả vết khâu...
CHIM LỢN THÁNG 3
ơ này con chim lợn
mày kêu gì suốt đêm
những con quạ khoang một thời giờ chả ai nhớ nữa
diều hâu cũng vậy
chỉ còn hoa mua hoa xoan hoa sim hoa cải
và cỏ rờn rờn tháng ba
chợt đâu chim lợn
phóng vào đêm tiếng thở than xôi đỗ
thân chim mà tiếng kêu lại không hề nhân nhượng
tuyên án thời gian
chợt đâu chim lợn
xỉa mỗi nhát đêm vào hoang mang khoảnh khắc
tháng ba hoa gạo
sáng từng khúc sông đền đài
chim lợn tháng ba
đêm dìu đêm thảng thốt...
CÓ MỘT
"MÙA" CÔ VÍT
có một
"mùa" cô vít
lạ chưa thấy
bao giờ
tên mềm như
con gái
hình hài
trong hơn sương
đâu rồi ngày
bươn bải
phố trập
trùng như sông
đâu rồi đêm
hư ảo
quán giăng
giăng đèn mầu
có một thời mắc
dịch
người thưa đến
lạnh đường
em on lai thảng
thốt
hôm nay mùng
bao nhiêu
những buổi
chiều nghĩ vặt
những ban mai
thở dài
xăng bất ngờ
hạ giá
xe bụi mờ ga
ra
bắt tay bằng
cùi chỏ
hai mét để gần
nhau
khẩu trang
thành phần thưởng
hôn nhau hóa
nghìn trùng
có một thời
cô vít
có những ngày
tĩnh tâm
bùng lên bao
câu hỏi
ngày mai như
thế nào?
có một thời
phải nhớ
để biết mình
là ai
có một thời
quyết sống
triệu năm rồi,
thế thôi
có một
"mùa" cô vít
giãn cách là
yêu nhau...
SÀI GÒN NHẬU TRƯA
Tặng Nguyễn Tấn Dũng, Trần Nam Dũng, Thái Huy Lĩnh, Lê Thắng Lợi, Phạm
Ngọc Sáng, Phạm Đức Long...
có một Sài Gòn từ... bữa nhậu trưa
bảy tửu đồ từ bảy nơi góp mặt
món nhậu phương Nam, rượu "xách tay" miền Bắc
câu chuyện vượt ra ngoài hiểu biết từng người
ba người là dân toán siêu phàm
trước mặt nhau họ đều hai lần hai là bốn
một kẻ là giáo viên vật lý
mạch điện ngổn ngang trong giọng nói bốc trời
hai gã còn lại là
nhà thơ
đỏ mặt cãi nhau
chuyện bể nước
rằng có vòi vào vòi
ra vòi nào cạn trước
ơ thế nước ở đâu
mà tính chuyện ra vào?
gã cuối cùng là
thầy giáo dạy văn
số phận nhân dân
nằm trong bài gã giảng
nhân dân là bùn
nhân dân là nước
nhân dân là hoa
sen nhân dân phận Thúy Kiều
giữa ồn ào tất cả
bỗng lặng im
một gã vụt đứng
lên, và hát
ai cũng rưng rưng
quá nửa đời phiêu dạt
thẫn thờ, sóng
đánh về đâu?
mấy trăm năm vẫn
thân phận cô Kiều
cả dân tộc như là
mang nợ
những phương
trình khó hơn hiểu... vợ
có tính được đường
đi của những phận ba đào?
có những cuộc đời
từ bữa nhậu trưa
có những con người
xa lạ
có những bàn tay
nắm chặt
có nỗi niềm thắt
ngực cứ dâng lên...
NỖI NHỚ THỜI CÔ VÍT
em ở phía Pleiku như vẫn
những ngày cô vy cô výt hoang mang
hoa nở trắng góc chiều ven cỏ dại
giọt cà phê lăn những tần ngần
bước vẫn phố tay vẫn xòe với phố
mà vẩn vơ như giêng tự thuở nào
xuyến chi rạp thổi buổi chiều như bão
trái tim thiền một nỗi nôn nao
cái con đường lạc nhau ngày nước
mắt
tiếng thở dài
vươn tận hôm nay
hình như ngã
tư nhanh chân quá
buổi chiều
loang như thuở mất đồng hồ
cuối thời
gian là chuỗi ngày để nhớ
rồi ta đem nỗi
nhớ nướng trên cồn
ôi nỗi nhớ thời
cô vy cô vít
cứ nôn nao
màu lửa cháy xanh lè...
CHIỀU CỦ CHI
chiều Củ Chi
chân trời căng đét
gió ngang
tàng thổi dọc mắt em
áo rất biếc cụm
lục bình cũng biếc
sông Sài Gòn
trôi dọc thân tàu
chiều Củ Chi ngổn
ngang ký ức
hố bom một thời
hoa súng hôm nay
con đường nhỏ
ngã tư ngoằng phố
cây rợp xanh
bìm bịp nước ròng
hoa ngân vàng
rải đều con lộ
em Củ Chi giờ chỉ... vu vơ
những nhấp nhỉnh rờn xanh sóng gió
chân lang thang như vẫn dại khờ
giữa thành phố
mà lại xa thành phố
người đi
ngang chả còn thấy khăn rằn
một vệt nắng
bùng hơi thở gấp
nỗi nhớ nào
cũng sẽ rất hoang mang...
Củ Chi chiều 17/2/2020
Mấy luận văn về thơ nhà cháu đã xong, còn mấy bạn nữa đang làm, ây dà? toàn trên 9 điểm hết, tại thơ nhà cháu... dễ á. |
2 nhận xét:
-Góp lời với Anh VCH và bạn đọc cho vui. Tôi say sưa nghe thằng bạn giỏi y khoa nói về vùng não của não bộ con người phụ trách mảng tư duy trừu tượng nó tinh tế, vi ti đến độ ngoài sức tưởng tượng. Cá biệt, có vùng não tư duy trừu tượng hoạt động quá mức, oxy và máu nuôi không kịp, phải điều động máu và oxy từ các huyết quản phía ngoài hộp sọ để tạm nuôi cấp cho kịp thời. Bắt gặp mảng tóc trắng xóa chừng 5-6 phân vuông, khác với tóc muối tiêu, bên đầu của một người ở tuổi trung niên, là dấu hiệu nhận biết điều ấy. Từ đó,ta sẽ hiểu vì sao, ngàn người tầm thường không thể làm chim báo bão.
-Anh VCH, sáng tác thơ trong các tháng 2,3,4 những 8 bài; cao điểm trong tháng 6, 5 bài, và cận kề, tháng 5, 1 bài. Chưa kể số bài viết khủng Anh gửi đăng ở các báo thân hữu. Khối lượng sáng tác phẩm và cường độ làm việc như thế, tôi bái phục về năng lực văn học, báo chí, vận dụng câu chữ và vốn nhận biết cuộc sống của Anh. Tuy nhiên, đọc kỹ chùm 14 bài thơ của Anh, tôi phát hiện vài ba bài Anh không cần đến vùng não bộ tư duy trừu tượng.
-Bốn câu cuối của bài 1 THỜI TIM:
"Ra tới cổng bệnh viện/Gặp một cô cực xinh/Ôi giời ơi tim lai/Nổi loạn như ngày nào"
Nếu lão Thái Bá Tân thì:"Sắp rời cổng bệnh viện/Gặp cô nàng cực xinh/Ôi giời ơi tim lại/Loạn nhịp đến xập xình". So sánh. Miễn bàn vì sao.
-Bài CHIM LỢN THÁNG 3:
Đến nay, con người mới chỉ học được và vận dụng thị giác vi diệu về đêm của chim lợn
qua việc chế tạo kính nhìn xuyên đêm cho quân đội. Còn khứu giác siêu siêu nhạy của nó, các nhà khoa học đang cố công tìm hiểu nhưng vẫn bó tay chấm com. Khứu giác vi diệu của nó có thể nhận biết từ xa tử khí được giải phóng của người sắp chết. Nó xuất hiện để chờ rỉa rói con mồi. Trong thời gian chờ đợi vào tiệc, nó nhẩn nha dăm ba con chuột, ít nhúm côn trùng phá hoại hoa màu của con người. Tiếng 'éc, éc'phát ra là để các chú chuột rộn tim, đứng tim, run run tại chỗ, nạp mình chờ chim lợn lao xuống xơi. Chim lợn là bạn nhà nông, giúp nhà nông diệt trừ thiên địch. Không đến để trù yểm, gây chết chóc. Chính con người đã ngạo mạn, ngu si. Xấu xa và nguy hiểm nhất là biến bạn thành thù. Hãy nhìn sự hỷ xả, bao dung của những khuôn mặt hình trái tim yêu thương, đôn hậu của chim. Về CHIM LỢN chỉ được bay lên một tứ thơ duy nhất: Lên án sự ngu dốt và độc ác của con người. Biết bao con chim lợn đã bị giết oan, bị ngộ nạn trên đường thoát chạy do con người đẩy đuổi.
-Bấy lời. Chỉ để vui thôi. Thẳng thật từ chút lòng quí trọng, mến yêu.
Lại phải laỵ cụ vì cụ quá... chịu khó. Là chịu khó đọc thơ nhà cháu ạ. Và cụ nhận xét rất đúng ạ, nhà cháu vui ạ, vì tới 14 bài mà cụ góp ý 2 bài là hoành rồi hihi.
Thực ra là còn nữa, nhưng nhà cháu cop từng nấy, bởi nói thật với cụ là, có một cô bé đang mần luận văn về phê bình sinh thái thơ nhà cháu, cần một số bào thơ liên quan đến sinh thái. Nhưng nhà cháu giờ lười gửi thơ đăng báo, và may là, nó cho dẫn thơ trên web cũng được, thế là cô ấy nhờ chú đăng cho cháu 1 chùm để cháu có cái dẫn, he he. Nguyên nhân từ đấy cụ ạ, nhà cháu thương người mà hihi.
Cám ơn tất cả những cái còm chí lý của cụ.
Đăng nhận xét