Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

KHÔNG CHỈ CHUYỆN NƯỚC ÚC

Đang Corona Vũ Hán, đăng lại bài viết về nước... Úc. Bài đăng ở báo Khám phá từ hồi tháng... 1, hihi...
------------


          Mấy hôm nay cả thế giới bàng hoàng với việc đang xảy ra ở nước Úc.

          Ấy là cháy rừng, vụ cháy rừng mang tính thảm họa nhất từ xưa tới nay. Nó là trận cháy dai dẳng, kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Úc dù nước này cứ hè là có cháy rừng. May là số người thiệt mạng năm nay thua xa đợt cháy năm 2009 nhưng rừng và thú thì bị thiệt hại nhiều quá, số lượng cũng là lịch sử.

          Úc nổi tiếng với tư cách là một đất nước có lối sống hiền hòa, việc bảo vệ môi trường cực tốt.

          Giờ người ta sửng sốt, ứa lệ với hình ảnh những con vật hết sức thân thương đã vật vã để sống trong lửa. Những hình ảnh không cầm được nước mắt, con người bảo vệ thú, thú tự bảo vệ nhau, cứu nhau, trong lửa đỏ, trong khô khát.

          Gần như không ai có thể cầm lòng trước những hình ảnh đau thương ấy.

          Tôi có cô bạn đang ở Úc, làm thanh tra thuế. Quen là bởi hàng năm cô đều về Việt Nam cùng làm từ thiện với chúng tôi. Tự nhiên thấy cô khóa phây búc dù chúng tôi thường xuyên liên hệ với nhau qua Messenger facebook. Phải mấy ngày mới thấy cô mở lại, và trả lời sự lo lắng của chúng tôi là: "Em khóa fb mấy ngày vì thật sự không chịu nổi cảnh những con thú bị cháy. Em biết thế là mũ ni che tai, nhưng em là cựu thanh tra của Bộ Nông nghiệp Úc. Những vùng hoang sơ, những thôn xa hẻo lánh em đã từng đến, giờ nhìn thấy đau lòng lắm. Bao làng thôn một thời sầm uất giờ vắng đi vì nông nghiệp được công nghiệp hóa, đám trẻ ra thành phố học rồi không trở về (như ở Việt Nam). Sau đợt cháy này lại càng chẳng biết hoang tàn đến đâu. Trận cháy kinh hoàng năm 2009 gần 200 người thiệt mạng vì nhiều người bám làng, không chịu sơ tán. Năm nay chính phủ phải khoanh vùng thảm họa để nhân viên công lực có quyền ép dân đi để cứu họ... Rừng quanh mạn nam cực Úc này phần lớn là rừng thưa, cây bạch đàn, khuynh diệp nhiều, lá và thân đều có tinh dầu. Và đã cháy là cứ thế cháy, dù chính phủ đã huy động hết khả năng để chữa cháy. Thú vùng ấy nhiều nhất là chuột túi và gấu Koala. Chuột túi còn có chân dài mà chạy, chứ con Koala chân bé tẹo và rất hiền, ngơ ngác. Nửa tỉ những con thú như thế đã bị chết thiêu anh ạ...". Tôi đọc được nước mắt của cô bạn qua những dòng chữ chat từ nước Úc xa xôi mà lại rất gần.

          Và mới thấy là, té ra, những thảm họa tự nhiên không có gì là xa lạ, là khó hiểu, là ở ngoài "tầm với" của chúng ta cả.

          Nó sẵn sàng xông tới, sẵn sàng ập vào chúng ta bất cứ lúc nào.

          Hôm kia ngồi xe với một ông nhà văn từ Sài Gòn xuống Củ Chi, ổng bảo: Hồi người ta quy hoạch Sài Gòn là chỉ để cho dưới một triệu người sinh sống ở đấy. Giờ dân số gấp năm gấp sáu lần, chưa kể nhà cao tầng, bê tông, xe cộ... nườm nượp. Chưa nói mật độ sống, mà chỉ nói chuyện vỏ đất chỗ ấy, lúc nào đấy nó chịu không nổi sức nặng gấp hàng trăm lần quy hoạch ấy, nó tụt xuống một phát, thì thế nào nhỉ? Ông này bỏ lửng câu nói rồi trầm ngâm. Là khi chúng tôi nói chuyện về một cái khu rất lớn lại sắp xây dựng ở Cần Giờ, và xe vừa đi qua cái tòa nhà cao nhất khu vực...

          Rồi giật mình thật.

          Theo dự báo và tính toán, thì chỉ một thời gian không lâu nữa, nước biển sẽ dâng cao, đồng nghĩa hàng loạt thành phố làng mạc sẽ... lóp ngóp dưới nước. Và trước mắt, trong khi chờ... nước biển dâng, thì hàng năm, bão lũ lụt, rồi hạn hán... thay nhau hoành hành cái dải đất hình chữ S này.

          Trong khi đấy thì, thiên nhiên tiếp tục bị khai thác cạn kiệt.

          Thủ tướng đã ra lệnh đóng cửa rừng, nhưng thực sự thì từ hồi có lệnh ấy, rừng có đóng được không, khi mà thường xuyên có các vụ phá rừng bị bắt bị khởi tố, và nhiều vụ thì... không bắt được. Đau hơn, có cả sự tiếp tay của lực lượng giữ rừng.

          Còn sông thì liên tục bị hút.

          Tôi đã đi tàu đò có, ca nô có, trên những con sông miền Tây, xuống tận mũi Cà Mau. Trên sông nhìn 2 bên bờ mới thấy sự tàn phá khủng khiếp. Những ngôi nhà dù đã làm rất sâu trong đất liền bị đổ xuống sông do xói lở. Những quãng sông ngơ ngác bởi những cái hàm ếch rộng dài hàng mấy chục mét. Cơ ngơi, tài sản của biết bao gia đình, giờ đúng nghĩa là "đổ xuống sông xuống biển".

          Lại nhớ năm nào đấy, cháy rừng ở Indonexia mà bầu trời ở Việt Nam cũng tối sầm, một số nơi còn "được nhận" cả tro bụi từ bên ấy bay sang. Mới thấy, té ra, sự "liên thông" thảm họa từ nước này sang nước kia cũng không xa lắm.

          Chợt nhớ câu nói của Phu Xích mà thế hệ chúng tôi ai cũng biết và nhớ "Hỡi loài người, hãy cảnh giác". Khi ông nói là ông khuyên mọi người cảnh giác với điều khác, nhưng bây giờ có thể áp vào, rằng là hỡi con người hãy cảnh giác với những thảm họa thiên nhiên.

          Dù rằng trong và sau những thảm họa, tình người trỗi dậy, rất nhiều hành động, nghĩa cử hết sức đẹp xuất hiện, con người yêu thương san sẻ với nhau. Nhưng, giá như, vẫn những tình yêu thương san sẻ ấy, nhưng không phải xuất phát từ những thảm họa...

          Cả thế giới đang hướng về nước Úc. Và dân Úc cũng đang chia sẻ, cứu nhau. Một chị viết trên mạng: Rơm cháy hết rồi, thế là một cuộc quyên góp rơm rầm rộ. Cánh lái xe vốn được coi là hầm hố nhất xa lộ tập hợp nhau lại, một đoàn 200 xe tải to oành dài ngoẵng chở toàn rơm đi cứu trợ... bò. Rơm cho bò ăn.

          Ở việt Nam cũng đang có những nhóm bạn trẻ, một số nghệ sĩ... kêu gọi ủng hộ nước Úc.

          Thảm họa, không phải là xa lạ nếu chúng ta không cảnh giác...

Ảnh chỉ có tính chất minh họa: Tác giả và... cây rơm.
Link gốc Ở ĐÂY


                                                              

Không có nhận xét nào: