Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

ĐỖ NGỌC THẠCH


          Một ngày nào đấy của những năm giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước, tôi được sếp là ông Trịnh Kim Sung gọi lên phòng ông. Ông vừa đi Hà Nội họp về, hồi ấy đi về Hà Nội là việc hết sức khó khăn chứ không phải có thể sáng đi chiều về như bây giờ. Tôi lên ông bảo: Sắp tới tôi sẽ tách Tạp chí ra khỏi phòng văn nghệ. Tạp chí sẽ làm chức năng xuất bản tạp chí Văn Nghệ, xuất bản sách và quản lý nhà nước về xuất bản và báo chí. Trước mắt Hùng sang đấy, rồi sẽ có anh Đỗ Ngọc Thạch cùng vào làm với Hùng, "cấp" cho một nhân viên đánh máy nữa.

          Tuần sau, tôi đón một gã đàn ông da trắng xanh, tóc lơ thơ theo mô đen "rửa mặt thì lâu gội đầu thì chóng", tay xách một túi du lịch, vai đeo một túi ka ki dầy, chân dép lê, lững thững vào 4 Trần Hưng Đạo, là văn phòng sở Văn hóa Thông tin Gia Lai Kon Tum.

          Tối ấy ông Sung hỏi tôi: có 2 người, theo ông ai sẽ lãnh đạo ai. Tôi nói ngay: Để anh Thạch. Thế là anh Thạch phụ trách, tôi... phó, cô nhân viên nữa, làm Tạp Chí Văn Nghệ Gia Lai Kon Tum.

          Anh Thạch hồi ấy đang làm ở viện Văn hóa Nghệ thuật chỗ chị Hà vợ ông Sung làm, qua chị Hà, anh nằng nặc xin ông Sung vào Pleiku. Ông Sung là người cực tốt, thứ nhất là hết lòng với công việc, với văn hoa, thứ 2 là thương người (cái tội thương người của ông cũng làm hại ông nhiều, tôi cũng bị lây vì là đệ của ông). Và thế là ông nhận vào, và Tạp chí được tách ra từ bấy để làm tiền đề cho thành lập Hội VHNT sau này. Trước đấy tạp chí ở phòng văn nghệ và tôi làm nó từ 1981.

          Đấy là người khá... kỳ lạ. Ở ngay trong phòng làm việc. Ăn cơm với nhà tôi  một thời gian, cứ cuối tuần lại xách đưa cho vợ tôi một túm gạo, tiền ăn vợ tôi Free. Đúng giờ ông xuống ăn, và vừa ăn vừa... chê. Đâu vài tháng thì thôi, ông tự nấu ăn, hoặc ai rủ thì đi ăn với họ.

          Ông rất kỹ tính, nhất là chuyện... tiền bạc. Nhưng là với cá nhân ông thôi. Hôm nào đã ăn quá tiêu chuẩn thì hôm sau bù. Vợ và con trai ông tên Đỗ Ngọc Thi Ca ở Hà Nội.

          Rất hợp nhau ở khoản làm tạp chí: Cẩn thận, chỉn chu, kỹ lưỡng. Ông tự đánh máy bản thảo. Đánh máy hồi ấy là một nghề, các cơ quan đều có nhân viên đánh máy, và đấy là những ông trời con (cùng với lái xe). Cũng biết đánh máy, nhưng tôi phải công nhận ông hơn tôi rất nhiều về khoản này. Ông còn nhận đánh máy thuê.

          Tôi với ông còn tổ chức đi làm đặc san cho một số ngành. Lần nhớ nhất là làm đặc san cho ngân hàng nhà nước Gia Lai Kon Tum, đăng cái truyện của ông, bị tuyên giáo, cả các đồng nghiệp viết cấp tỉnh (đến mấy ông lận) oánh tơi tả, có hẳn mấy cuộc họp. Mình và bà Hà vợ ông Sung lăn ra bênh, thậm chí... chửi nhau, he he...

          Lại có lần ông bị một số cô giáo viết thư kiện (hồi ấy như thế là rất căng) về câu thơ của ông in tạp chí" "Ngực em như thể núi đồi/ mới nhìn anh đã thành người ngẩn ngơ". Họ cho rằng ông khiêu dâm, sex, rằng làm hỏng thị hiếu học trò của họ. Ông lấy câu thơ "Tôi mắc võng giữa 2 bầu vú" của một nhà thơ đã đăng báo để nói rằng, vú còn sex hơn ngực của ông. Lại vẫn là tôi xông ra... bảo vệ ông.

          Vân vân, nhưng hồi ấy Tạp chí xôm lắm, chỉ 2 anh em làm mà cứ tưng bừng như tòa soạn tấp nập vào ra. Không đang ở nhà để vào thư viện chụp mục lục máy số hồi ấy để kèm vào đây.

          Rồi xuất bản sách, hồi ấy cũng tưng bừng lắm.

          Hồi ấy chúng tôi còn làm được một việc rất quan trọng cho văn học Gia Lai mà sau này nhiều người công nhận là cái mốc: mở cái trại sáng tác, và rất thành công. Một loạt tác giả bây giờ được phát hiện và xuất hiện từ trại ấy (may tìm được cái ảnh thời ấy đăng kèm ở dưới).

          Rồi một hôm ông bảo: Tớ phải đi Hùng ạ, vào Sài Gòn, ở đây đếch sống được (sau hôm ông cãi (tới mức chửi) với một ông phó phòng tổ chức về lương lậu gì đấy. Ông đứng ở sân ông ổng chửi cái sự... rỗ mặt của ông kia, he he mới thấy ông chửi cũng chả thua gì mấy bà mất gà).

          Rồi ông vào Sài Gòn, và hầu như không liên lạc với ai. Chỉ biết ông bỏ chị vợ cũ (rất hồn nhiên khoe với tôi: Cái H nhà tớ rất may Hùng ạ, nó lấy được một tay đại tá vừa có tiền vừa yêu nó), lấy một chị mới, và nghe nói vẫn làm nghề... đánh máy. Là đánh máy thuê cho mấy anh đầu nậu xuất bản. Quả là, ông mà đánh máy thì hết sức yên tâm. Nhưng ông mà chỉ đi đánh máy thuê thì phí thật.

          Hôm qua tôi nhận được một cái mail, của nhà thơ Đỗ Quyên. Cha mẹ ơi, hỏi một hồi thì té ra ông nhà thơ đang sống ở nước ngoài (Canada) và chúng tôi cũng đã dăm lần liên hệ qua mail, tôi từng đang bài của ông (việc hãn hữu) trên trang này của tôi, lại là em ruột ông Thạch. Nhưng đọc cái thư thì buồn, rất buồn. Tôi có hỏi lại anh Đỗ Quyên là tôi viết về anh Thạch và đăng cái thư này lên trang tôi để bạn bè anh Thạch biết có được không, anh Đỗ Quyên trả lời ngay: Tốt quá, cám ơn anh.

          Và vì thế mà có bài này. Dưới đây là thư của anh Đỗ Quyên:

          " Thưa các anh chị đồng nghiệp, đồng môn của anh Đỗ Ngọc Thạch,
Em là em trai của anh Thạch. Chị Lánh, vợ anh Thạch để em viết thư này: xin cảm phiền báo tin tới các anh chị về hiện tình sức khỏe của anh ấy.

Hơn năm nay, anh Thạch rất yếu mệt; gần như nằm liệt giường; phải có người chăm sóc 24/24; không giao tiếp bình thường được với người ngoài, trừ vợ con.
Mấy hôm nay anh Thạch lại phải đi cấp cứu, hiện nằm tại Bệnh viện Quận 11, TPHCM, do bị viêm tụy nặng và sỏi túi mật; đang truyền dịch... Trong năm qua, đây là lần thứ 4 phải vào viện vì căn bệnh này.

Bác sĩ cho biết lần này nặng hơn; mỗi ngày phải mất 1 triệu 500 ngàn tiền thuốc; tiền phòng là 450 ngàn; thời gian điều trị chưa rõ.

Sở dĩ phải chịu chi phí cao vì từ khi về TP HCM (1989), anh Thạch không có Chứng minh nhân dân mới và hộ khẩu TP HCM. Nên không được Bảo hiểm y tế. Tức là từ đó đến nay hoàn toàn không có giấy tờ gì, ngoài CMND cũ (cấp ở Hà Nội - 1984).

Gia cảnh của anh Thạch rất éo le: Con gái bị thiểu năng từ lọt lòng, hiện 25 tuổi song vẫn không tự lo được bản thân. Chị Lánh, vợ sau của anh cũng đã về hưu.
Về tài chính: lâu nay chi tiêu của gia đình anh Thạch tổng cộng chỉ dưới 5 tr/tháng (tiền hưu của vợ y tá + đóng góp của anh chị em trong nhà). Anh Thạch thì từ lâu đã không được hưởng quyền lợi gì (có lẽ do trước đây tự xin ra khỏi biên chế.)
*
Anh Thạch và gia đình rất mong mỏi nhận được sự cảm thông và chia sẻ của các anh chị...

Gia đình chúng em xin chân thành cảm ơn.

Hồi đầu năm, bệnh chớm phát, sau khi anh Thạch phải đi viện, anh Nguyễn Duy và một số anh chị ở TP HCM cũng đã đến thăm hỏi...

Thân kính chúc các anh chị cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc, chuẩn bị đón mùa lễ Tết 2020 như ý.

Trân trọng
Đỗ Ngọc Thủy / Đỗ Quyên
---- Thông tin để liên lạc với anh Thạch:  Võ Thị Lánh (vợ):
-Phone:                      09 08 866 758
-Email:             vothingocngavoi@gmail.com
-Địa chỉ:
                2/2/33/44 đường Lê Thúc Hoạch
                 p. Phú Thọ Hòa - q. Tân phú - TP HCM
-Tài khoản: 
                          Võ Thị Lánh
0103120728 Ngân hàng Đông Á Bank - TP Hồ Chí Minh"


-=-
 
Đỗ Ngọc Thach thứ 3 từ trái sang. Tiếp theo là các nhà văn nhà thơ: Hữu Thỉnh, Kim Lân, Bùi Công Hùng, Khuất Quang Thụy, Nguyễn Kiên, Trung Trung Đỉnh. Nhà cháu dứng cạnh em Thanh Lan, khi ấy vừa tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Văn về Tạp chí làm. Chụp tại sân Ty văn hóa thông tin Gia Lai Kon Tum 04 Trần Hưng Đạo, Pleiku.


Không có nhận xét nào: