Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

NGƠ NGÁC TÂY NGUYÊN


Nhà cháu, trong cơn hứng, giữa buổi sáng nay, ngừng tay giữa một việc khác, ngẩng lên, chợt thấy những cánh rừng lòa nhòa, những ngôi làng xiêu vẹo, những dáng người thân quen... thế là viết bài này, trong đúng 30 phút...
--------------



          chỉ còn những đồi cỏ tranh rạp mãi
          con đường bầm đỏ một vệt máu mờ
          chiếc gùi cheo leo vai nghiêng lệch núi
          Tây Nguyên mờ em tóc mai da nâu

          vẫn là dã quỳ mùa khô vàng bụi
          mặt đất vênh vao trắng hoa cà phê
          vẫn là sỏi trắng chen nhau lòng suối
          lá rụng tầng tầng từng lớp hư vô

          những vệt dao chém những cánh rừng khô
          những đôi mắt buồn những ngày u lặng
          con sói tru đêm con nai lẻ bạn
          vệt khói mờ trên đỉnh Konkakinh

          Tây Nguyên núi cao Tây Nguyên rừng sâu
          Tây Nguyên đô thị Tây Nguyên phố dài
          sáng nay chợt thức bên hiên nhà sàn
          nghe một tiếng người nhẹ hơn tiếng chiêng

          những vòng tròn kiến chật cả bàn chân
          cứ đi cứ đi tới đâu thì tới
          có một cánh rừng bừng xanh thức dậy
          mắt chớp thiên thần ngơ ngác trên cao...
                                                   Sài Gòn 24/11/2019







         

Không có nhận xét nào: