Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

HAI TAY HAI SÚNG HE HE



           Nhiều đồng nghiệp khởi nghiệp từ làm báo rồi... tiến lên làm thơ, viết văn. Tôi thì ngược lại, mần thơ từ thuở học sinh, tôn thờ thơ như tôn thờ... hoa hậu. Thời trẻ tôi cứ nghĩ hoa hậu nói riêng, các cô gái đẹp nói chung, là một giống khác, không phải người thường, mà phải tinh khiết văn vắt, không có các nhu cầu “phàm phu” ăn ngủ bài tiết... như người thường, mà nó phải cao sang, hương tỏa ngan ngát trong mọi hành vi...

           Thơ thời ấy sến sẩm, có cô đơn, yêu đương, thất tình, đau khổ... vân vân đủ kiểu, lâu lâu in được bài thơ trên báo thì tiền... rửa thơ bằng mấy chục lần nhuận bút.

           Cả nước đói, thì bọn làm thơ càng đói hơn.

           Đẻ hai đứa con giữa cái thời đói ấy, tôi vẫn kiên trì làm thơ và... nuôi lợn. Và việc nuôi lợn cũng vào thơ “Có những giọt nước cơm thừa được đổ vào xô/ Có chiếc xe tòng tọc cột xô nước ấy sau foocbaga/ Có một người chiều nào cũng đi chiếc xe đạp ấy/.../ Những giọt thơ tích tụ trên đường được nhuộm màu nước gạo/ nghiêng nghiêng nụ cười- ơi vợ- nửa vầng trăng”. Cuối bài còn ghi cẩn thận “Kỷ niệm ngày vợ cân một tạ heo”.

           Nhưng rồi đến khi chúng đồng loạt vào đại học thì vấn đề đã khác. Lương 2 vợ chồng gộp lại chuyển cho chúng xong thì còn lại vừa đủ... ăn xôi sáng. Thêm nữa những chuyến đi dài xuống làng đã đủ để tích lũy kiến thức, xã hội lúc này cũng có nhiều chuyện để nói. Và thế là... viết báo, ban đầu là viết dặm, để lấy nhuận bút gửi vào sài Gòn cho con học đại học, rồi dần dần thành viết chính, song hành, gần đây thì mãi chả làm được bài thơ nào, báo thì tuần nào cũng phải dăm ba bài. Cũng gần đây, con cái đã trưởng thành, đi làm, có tiền biếu ngược lại rồi, thì tôi tuyên bố: Chỉ chơi, không viết nữa. Nhưng té ra không dễ buông như thế, vừa là không viết thì biết làm gì, vừa nữa, anh em bạn bè ở các báo gọi, thế là lại viết, như một cái nợ, nhưng là nợ vui, dù nhiều lúc nửa đêm say bò vẫn không dám ngủ vì vẫn còn nợ canh cánh.

           Vợ tôi dân ngành y, lấy phải ông chồng nhà thơ, không tin lắm là thơ có thể nuôi mình chứ đừng nói nuôi con, nên cứ thấy chồng ngồi vặn vẹo trước bàn là... buồn, mà hăng hái đi lấy nước gạo, tắm heo là rất vui. Đến lúc thấy tôi viết báo, không giàu nhưng cũng có nhuận bút, tằn tiện có thể lo được tiền học cho con, thì lại thích tôi viết báo hơn... làm thơ. Nhà chật, cái bàn viết di động của tôi chình ình ngay giữa phòng khách, đi qua đi lại, thấy chữ tràn màn hình là vợ tôi vui, thấy chữ toen hoẻn ở giữa và xuống dòng liên tục là lại... thở dài, biết là chồng đang... mần thơ. Nhuận bút thơ và báo nước mình nó chênh lệch nhau ghê lắm, điều ấy thì... vợ các ông nhà thơ biết rõ nhất.

           Có lần ở Gia Lai có vụ vỡ nợ lớn. Một tờ báo kêu tôi đi mần cái phóng sự điều tra. Tìm gặp nhân chứng, đọc tài liệu, họp báo, phỏng vấn... xong thì bắt tay vào viết. Thay vì viết “chữ tràn trên màn hình” thì thế quái nào nó lại cứ co rút lại rồi run rẩy xuống hàng. Viết một hơi gần ba mươi dòng như thế thì mới tá hỏa, té ra mình làm... thơ trời ạ?

“chắt bóp những đồng lương ấy/ chắt bóp tiền lời của những bó rau ấy/ chắt bóp những gì có thể chắt bóp kể cả giấc mơ trúng số/ họ đi đổi niềm tin/ đi gửi cho người không lạ không quen không thân không sơ lấy những phần trăm lời hứa/ cầm về mẩu giấy viết tay quăn qoeo chữ/ niềm tin đấy...
dăm ba năm lại một lần vỡ nợ/ dăm ba năm lại một cú lừa/ dăm ba năm niềm tin ước vọng làm giàu lại tàn tro trước gió...
nơi tôi sống cũng lại vừa vỡ nợ/ gần ba trăm tỉ bay vèo trong nắng thu reo...”.

           Nhưng lại cũng có lần ngồi nhớ... sông Hương, con sông quê tôi, nơi tôi có những mơ mộng đầu đời. Định làm bài thơ về nó, rồi sẽ lan man sang mấy con sông cũng liên quan đến tôi là sông Mã Thanh Hóa nơi tôi sinh ra và sông Đáy Ninh Bình quê ngoại tôi, cứ muốn gom chữ vào giữa màn hình, chữ nghĩa run rẩy lắm rồi, cảm xúc trào dâng lắm rồi, bao kỷ niệm ùa về, những Na, Mận, Đào, Mơ, những áo gụ cổ tròn, những hoa xoan hoa gạo, những bờ đê cỏ gà với cái hôn vấn vít đủ hết rồi, mà màn hình lại cứ toãi ra. Nó lại ra cái bút ký trời ạ. Và sau, cái bút ký này lại được giải thưởng trong cuộc thi của một tờ báo.

           Chép miệng, tưởng mình “điều hành” được chữ, té ra toàn để nó điều mình.

           Nhiều khi phải dùng báo để... giải cứu thơ. Ấy là hồi tôi có bài thơ “Tháng năm này gió thổi dọc Trường Sơn”, bài thơ được khá nhiều bạn thích và nhớ, có câu “những cây khộp già đăm chiêu trong chiều vắng”. Mấy năm sau mới biết là, hoàn toàn không có loại cây nào là cây khộp, mà chỉ có rừng khộp, là một loại rừng nghèo. Xấu hổ không để đâu cho hết, thế là viết một bài báo dài, đẫy trang, về rừng khộp, về hệ sinh thái rừng, văn hóa rừng, và tiện thể, điều tra luôn vụ phá 50 ngàn héc ta rừng để trồng cao su với quan niệm, cao su cũng là... rừng.

           Nhưng nghĩ cho cùng, hai tay hai súng cũng có cái thú của nó, bởi chúng bổ sung cho nhau. Nhưng cũng hết sức cảnh giác, phải luôn nhớ, thơ là thơ mà báo là báo. Viết báo mà như thơ và làm thơ như viết báo là cách nhanh nhất tự hủy diệt mình.

           Nhưng có phải lúc nào cũng nhớ được thế đâu. Và nguyên việc cứ suốt ngày canh cánh nhớ cũng đã quá là cực rồi.

           Mà có nghề gì không cực đâu nhỉ?


                                                                                    

Không có nhận xét nào: