Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

VÔ ĐỀ

Mình đang bị ốm, lử khử vì... uống thuốc chứ không hẳn vì bệnh, vì trong đống thuốc có loại thuốc an thần nữa, uống xong là buồn ngủ. Sáng nay vừa đi bộ vừa... ngủ nên bỏ 1 vòng về ngủ tiếp. Vì lử khử thế mới thấy ngày nó dài. Chiều qua cứ lẩm nhẩm câu thơ trại đi của nhà thơ Thi Hoàng "Có những nỗi buồn không biết cất vào đâu"- nguyên văn thơ ông là "Một buổi chiều không biết cất vào đâu". Buồn đến thế là cùng, rỗng rễnh đến thế là cùng, là nói cái tâm trạng của bác Thi Hoàng, chứ mình đang lử khử, chỉ thấy thời gian nó dài quá thôi... Đúng lúc thấy thời gian nó dài và mồm miệng nhạt hoét thì một bạn già gọi, may thế chứ lị, thế là đi nốc mấy lon, giờ lại... lử khử...

Mới ngồi ngắm lại mình, sau khi đã xử lý xong 1 việc công, thấy nên tự sướng phát. Là có cái folde ảnh chân dung, gặp lại thằng cha quen quen, nên thử xem nó giống nhau cỡ nào:

















 Và một bài thơ cũ, buồn và tiếc...



CÓ NHỮNG LÚC

                   có những lúc buồn đến không chịu nổi
                   nghe rỗng không thống thếnh trong lòng
                   ấy là lúc ta ngồi nghe mắt chớp
                   chiều chơi vơi dòng Đa Nuýp xanh


                   có những lúc rồ ga như tuẫn tiết
                   dốc chạy lùi cơn gió vuốt sau lưng
                   ta chợt thấy con đường như nhựa chảy
                   tiếng chuông chùa hư vô trong mây


                   có những lúc violin tha thiết
                   ru ta vào mê trận của tình yêu
                   tay em vẫy xa vời như bến vắng
                   sông nôn nao hai nửa cuộc đời


                   có những lúc như là không cháy nữa
                   như là không còn một ngọn lửa nào
                   tan băng giá ta gặp dòng sông lạnh
                   chảy như là chỉ biết chảy mà thôi


                   có những lúc ta ngồi như cọc gỗ
                   nhìn vào gương ngắm kỹ trái tim mình
                   trái tim đã một lần mang thánh giá
                   gõ loi nhoi thắc thỏm trong mưa


                   có những lúc ta là ta xa lạ
                   ta như là phiên bản của ta thôi
                   ấy là lúc soi vào ảo ảnh
                   thấy ta là ta của ngày xưa...


Không có nhận xét nào: