Thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2012

MỘT LẦN OZADAO...

Có những cuộc ra nước ngoài tiền hô hậu ủng, chuẩn bị cả tháng trời. Có những cuộc đi như đùa, đi... trộm. Nhưng mà độ sướng, độ phê, độ hoành tráng... thì chả biết ai hơn ai...

-----------
 


        Chuẩn bị dập dìu bao nhiêu lần thì chả đi được, vô tình xuống Đức Cơ công tác, trưa ngồi nhậu với mấy vị lãnh đạo huyện, tôi gạ: Ra biên giới... đái cái hè. Từ chỗ chúng tôi ngồi nhậu ở thị trấn Chư Ty ra biên giới chừng mươi cây số. Tưởng nói chơi chơi vậy thôi, ai ngờ Đạt, phó chủ tịch huyện hưởng ứng. Anh bảo chuyện vặt, sang OZADAO luôn. Lại cũng tưởng anh nói đùa, ai ngờ rút điện thoại a lố a lồ mấy phát, nghe có nhắc đến nhà văn nhà báo, rồi đút máy vào túi: OK. 

OZADAO một huyện của tỉnh Natarakiri, tỉnh giáp với huyện biên giới Đức Cơ. Thị trấn này cách thị trấn Chư Ty chừng 40 cây số. Nhiều lần nghe các đồng nghiệp đi về khoe đủ chuyện, trong đó có chút có vẻ lạ hơn ở Việt Nam là bao cao su để đầy khách sạn. Thì nghe thế biết thế, chứ cũng biết rằng, Căm Pu Chia là một đất nước mà... sida bò đầy đường. Vợ làm trung tâm HIV bảo một đồng nghiệp đã từng chích nhọt cho một viên cảnh sát CPC, bị bắn máu mủ vào mắt. Xét nghiệm máu mủ ấy thì dương tính. Sợ vãi linh hồn cả năm, nhưng may mắn là viên cảnh sát kia thì HIV còn bác sĩ ta thì HKV tức Hát ca vang, tức không bị sau khi đã uống thuốc phơi nhiễm gì đấy.

        Té ra Đạt không nói dóc. Phó đồn trưởng chỉ huy đồn biên phòng phía CPC là một phụ nữ khá xinh. Thì ra lúc nãy Đạt gọi cho người này. Xe qua đồn Việt Nam bằng một cái khoát tay của Đạt nhưng đến đồn CPC thì phải dừng và Đạt lôi tôi xuống xe. Một nữ sĩ quan mặc váy màu ghi cười rất tươi nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghiêm. Tôi vừa I am thì chị đã giơ tay bắt: Biết rồi, nhà zăng. Hehe, chị này biết tiếng Việt và tôi thành nhà zăng...

        Thì ra thị trấn OZADAO chỉ bằng một cái... làng, có khi còn không bằng cái làng S'tơ của ông Núp mà chúng tôi vừa xuống. Một ngôi chùa như cái nhà sàn xập xệ, nhưng cạnh đấy có một cái chùa rất lớn đang xây phần thô thì... hết tiền, mấy bà cụ CPC vui tính và thích chụp ảnh với chúng tôi bảo thế. Có mấy vị sư, cao ráo đẹp trai, mấy cô trong đoàn chúng tôi xúm vào chụp ảnh bị mấy bà cản bằng cách xen vào giữa, và nói thẳng: Không được đứng gần sư. Lạ  là các vị sư chả nói gì, vẫn đứng im khi các thiếu nữ đứng gần, chỉ các bà là ngăn cản. Trong chùa, trên tường vẫn rất kính cẩn treo ảnh vua, hoàng hậu và Thái tử, giống y như ở Thái Lan hồi tôi sang dù ban thờ rất đơn sơ và đồ lễ thì để trên... chiếc chiếu thậm chí là không lành lắm.



Bên kia là cái chùa rất lớn  đang xây nhưng... hết tiền. Cầu thang này lên chùa.

Đồ lễ để trên chiếu. Phía trên là ảnh vua và hoàng hậu và thái tử. 


Cô bé này tranh thủ đứng cạnh sư, vừa bấm ảnh xong thì bà già tới kéo ra. Vấn đề là trông mặt vị sư cũng... tươi tỉnh lắm.




        Nhưng mà nó vẫn là thị trấn bởi nó có chợ và các quán nhậu. Chợ so với chợ Việt Nam thì rất nhỏ, tuy thế hàng Thái hàng Mỹ khá nhiều, nhất là các túi ngủ kiêm võng mác USA trông rất tiện lợi. Cái quán này có hai đặc sản, một là cái bàn to, dài, dầy bằng nguyên một phiến gỗ, trông là muốn... ngả lưng chứ không phải ngồi nhậu. Và hai là... một cô gái phục vụ rất xinh. Cô này hình như là không đi học, không nói được tiếng Anh nhưng nghe hiểu lõm bõm tiếng Việt, đại loại kêu đá thì mang đúng đá. Chúng tôi kêu món đặc sản Căm Pu Chia là món bồ hóc. Nó sền sệt màu sữa. Cũng thuộc loại dạn ăn, kèm theo có uống tí từ Đức Cơ, tôi lấy dưa leo chấm hai nhát và... không có cảm giác gì. Cái sự ăn thì chả biết đằng nào mà lần. Dân ta kinh giun hơn cái gì, nhưng ở Đài Loan nó lại là số zách. Hồi còn ở ngoài Bắc, anh em tôi toàn đi đánh nhái về cho vịt, ngan ăn. Và thấy nó rất ghê. Về Huế, ở nơi thanh cảnh mọi mặt ấy, tôi bị lừa ăn cháo nhái (mấy cô sinh viên Huế nấu một nồi cháo nhái kêu tôi sang ăn và bảo cháo... chim), và phát hiện là nó rất ngon, đến nỗi hôm sau tôi tình nguyện đi bắt về giao cho các em nấu tiếp. Mới rồi ra Hà Nội, lão Xuân Ba bảo tao đưa  mày đi chỗ này có hai cái oách. Một là uống bia hơi dưới chân Đoan Môn, mà bia này rất zin. Mày phải nhớ là, ngày xưa ngay cả vua cũng chả được ngồi đây mà nhậu đâu. Thứ hai oách là ở đây có chả nhái rất tuyệt. Chưa ăn chả nhái ở đây thì chưa... thành người, dù ở đây là do quốc doanh phục vụ. Cái món ốc sên cũng thế, ghê hơn giẫm phân, toàn đi bắt về cho vào nồi nước giải tưới rau, nhưng ở xứ khác, nó là đặc sản... vậy nên cũng đừng vội bảo rằng bồ hóc là thua mắm Việt, vấn đề là nó có vệ sinh không? Bụng tôi yếu nên làm hai nhát là vừa. Ăn xong lên xe mới nghe mới ngẫm mới thấy phảng phất cái mùi của nó, huhu, ai đó ý nhị nhét vào tay tôi lọ dầu Miên mới mua, loại đặc sản CPC mà ai đã đến biên giới cũng mua...

Tiếc rằng tài năng cũng như cái máy ảnh của mình kém quá, chứ cô bé này xinh lắm. 


Những nụ cười Campuchia thân thiện.

        Về cơ bản thì rừng Cam Pu Chia cũng đã... trắng như ta, trọc như ta. Hồi sang Lào thấy nườm nượp xe chất gỗ cao như núi trực chỉ biên giới Việt Nam, nhiều khi nép tránh cả tiếng đồng hồ chưa nhích được xe, nhưng sang đây thì đường trống trơn, xe chúng tôi chả phải tránh cái xe nào ngược chiều, mà đường thì tốt, rất tốt, hình như do Việt Nam làm...

        Nhớ cách đây mấy năm, tôi đã ngồi vọng bên nhà viết về một cô bé "người rừng" tên là Rơ chăm H'pnhiên. Chao ơi, hồi ấy thèm vô cùng vọt sang đây một phát, chụp cái ảnh, gặp trực tiếp cô bé, dù chả nói chuyện được gì, nhưng dò hỏi, thấy bảo phải làm thủ tục nhiêu khê lắm, nên thôi, nhặt nhạnh tư liệu gián tiếp rồi viết. Giờ mới thấy, mới biết, khó đấy mà dễ đấy, nhiều khi là những cuộc ăn may. Cuộc đời may hơn khôn, các cụ dạy thế...

Cái bàn đấy ạ

Bia đen, say rồi  và uống tại CPC thấy nó cũng như bia Tiệp. Nhưng uống ở VN thì lại rất dở. Bia Huda cũng chỉ uống ở Huế mới ngon, chứ nơi khác là nhạt hoét.


Trong mấy vị sư thì vị này là to nhất. Vị mặc áo nâu là nhỏ nhất.

9 nhận xét:

ptuanha nói...

thế còn vị sư áo trắng thì sao nhỉ

xuanthu nói...

Lại được đi nước ngoài rồi. Anh đi Tây, Tàu cứ như đi chợ. Tha hồ ngắm, tha hồ nghĩ, tha hồ viết. Chúc mừng anh.

Văn Công Hùng nói...

@ ptuanha: Vị áo trắng là đại sư... cọ rồi.

Văn Công Hùng nói...

Xuanthu: hơ, cả đi cả về chưa đầy 2 tiếng, sang 1 cái thị trấn nhỏ hơn làng Việt cũng đc gọi là đi nước ngoài, sướng hỉ?

Mai Thanh Hải nói...

Có mua giúp em cái túi ngủ kiêm võng hiệu USA nào không đấy?

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải: có kịp gì đâu, có thấy võng và chăn USA thui, nhưng k kịp mua, vù kinh nghiệm đi nước ngoài, dẫu là... Ozadao thì rằng là, mua ở nhà bao giờ cũng rẻ hơn...

TMĐ nói...

Bác VCH có số phone của em ngồi võng
đang thái quả?Mắt ấy,cười ấy đã nói
thay lời hết rồi đó,ông sư cọ áo trắng ạ!

pp nói...

Vật bất ly thân của VCH: bia và...

mẹ mướp nói...

cái dzụ này đi lâu rồi, bài viết cũng lâu rồi nha...