Hôm nay lại tiếp tục một ngày lang thang nữa, như hôm qua, huhu. Bài này gõ vội trên máy bay, chưa chỉnh sửa gì, coi như... đặt gạch:
không dễ gì
kêu lên được
những đè nén
địa tầng
phận người
như mây xốp
bay lên nào
phía thiên thần
mách bảo
mù đen ý nghĩ
vệt sao băng
tận thế
em phía nào
ngày hai mốt mười hai…
chín ngàn mét
ta thành chim
không vỗ cánh
thôi phận hai
chân vút gió giữa trời
vẫn ngơ ngác
vẫn bàng hoàng câu hỏi
quăng vào đâu
những ý nghĩ chính mình?
Máy bay Pleiku - Hà Nội 17/12/2012
3 nhận xét:
Em phía nào thì có nghĩa gì đâu
nếu trái tim anh không bao giờ chợt nhớ
những chuyến bay đến rồi đi
chở bao tầng ý nghĩ
có chút nào anh nhớ đến em không ???
Sao là "phận hai chân " hở bác? (iêm cứ tưởng là ba chân)
Gửi anh Văn Công Hùng!
Có thờ ơ thơ rằng:
Những ý nghĩ chẳng quăng vào đâu cả/Nên giữa chín tầng mây anh lại làm thơ?
Đăng nhận xét