Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

MẸ ƠI

Hôm nay mình đã khóc, rất ngon lành và rất to. Các cậu em ruột mẹ mình từ Hà Nội vào, cháu từ Thanh Hóa và Ninh Bình vào... Mình về từ trưa qua... và, mẹ đã không nhận ra ai cả. Thiêm thiếp thiêm thiếp và mê sảng. Chưa bao giờ mình khóc to thế trước đông người, chỉ lý do là: Mẹ đã không nhận ra mình là thằng con trai của mẹ nữa, dù mẹ vẫn nằm đấy...


Bài này gõ hôm qua, lúc bay từ Hà Nội về, chưa gặp mẹ.
---------




MẸ ƠI…

          chuyến bay chở ta về với mẹ
          mây trắng tóc mẹ bay
          phía ấy đang mưa mẹ chờ ta im lặng
          ta cũng lặng thầm trong ý nghĩ lang thang


          ta lớn lên thì mẹ bé lại
          vòng vọng những buổi chiều tựa cửa ngóng con
          cả hai đứa con trai ngun ngút lớn
          một thời mơ cơm trắng thịt kho


          bốn đứa cháu nội xòe đi 4 hướng
          lập cập thềm nhà nhìn nắng đoán mưa
          những giấc mơ ngắn dần
          mẹ như hơi thở dài cuối nắng


          chuyến bay chở ta về với mẹ
          nặng nề như mang bom
          “mẹ đang chờ” em trai gọi thế
          “chuối chín rồi” bạn nhắn tận trời xa


          ta sẽ thấy mẹ nhỏ bé trên giường
          hai thằng con cúi đầu bên cạnh
          mẹ sẽ có một giấc mơ đẹp và dài, con tin là thế
          về với ba, ba đợi lâu rồi


          chúng con những gã trai trên năm mươi đầy tội lỗi
          vòng tay xin mẹ đừng buồn
          mẹ thanh thản cho con không bật khóc
          lưng chừng trời con gọi mẹ ơi


          máy bay đang hạ độ cao
          con sắp về bên mẹ
          con sẽ vụng về ôm mẹ lần cuối
          có những điều không thể nói mẹ ơi…

                             Máy bay Hà Nội Huế, 12h23 29/9/2012
em bảy ba tuổi từ Hà Nội vào thăm chị chín ba tuổi. Chị có còn nhận ra em đâu...
         

26 nhận xét:

Dong nói...

Nhận ra đấy, chỉ không trả lời được thôi bác ạ, máu mủ là thế mà.

Nặc danh nói...

Tại sao lại đưa tiền ra lúc ấy để làm gì nữa nhỉ?

phivu56 nói...

Cảm động làm sao bài thơ. Tình mẫu tử mãi mãi là tình bất diệt. Dầu ta đã già rồi, dầu mẹ đã yếu, ta mãi mãi vẫn bé nhỏ bên mẹ ....

xuanthu nói...

Cầu mong cụ bình yên. Xin chia sẻ cùng anh nhé.

Văn Công Hùng nói...

Nặc danh: tiền đi đò bạn ạ, phong tục là tiền lẻ kia, nhưng ông cậu quýnh quá cứ rút đại rồi nhét vào tay chị, mà chị có biết gì đâu?
Dong: có thể cụ biết nhưng k có phản ứng gì được, buồn lắm.
Phivu56: cám ơn bạn.

ngoc nói...

Xin được chia sẻ với anh !

ngoc nói...

Xin được chia sẻ với anh !

XOA LÒ VĂN nói...

"Mẹ già như trái chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi"

XOA LÒ VĂN nói...

Xin chia sẻ với anh

Nặc danh nói...

Xin chia sẻ với bác Hùng nỗi buồn này nhé.

Hoai Anh nói...

Mong rằng có một phép thần tiên nào đó làm Cụ sẽ mạnh khỏe trở lại để đón con cháu trở về! Bài thơ của anh làm cho tôi vô cùng xúc động. Mới biết tin anh đã ra Hà Nội thì lại biết anh phải quay vào Huế nên chưa kịp tổ chức gặp gỡ anh. Mong rằng điều tốt đẹp sẽ xảy ra anh nhé! (Tôi: Hoài Anh ở Hà Nội)

Hoai Anh nói...

Mong rằng có một phép thần tiên kỳ diệu nào đó làm Cụ mạnh khoẻ trở lại đón các em và con cháu về thăm và chơi vui với Cụ. Đoc bài thơ của anh tôi thấy xúc động quá. Hy vọng mọi điều tốt đẹp và may mắn sẽ xảy ra. Mới biết tin anh bay ra Hà Nội thì lại ngay lập tức thấy tin anh phải quay vào Huế. Thế là chưa kịp tổ chức gặp gỡ anh tại Hà Nội. Hẹn gặp lại anh nhé!

Phạm Hà nói...

a

Phạm Hà nói...

Đọc "Mẹ ơi" của em!
Nghẹn ngào - Thương em, thương những đứa con như chúng ta khi không còn được nghe mẹ yêu thương, trách mắng...
Nhưng dù sao em vẫn được hạnh phúc vì có mẹ như bao bà mẹ bình thường khác để được nhớ, được thương, được khóc, được trĩu nặng tâm tư về mẹ...
Chị không được thế, chưa bao giờ được háo hức với mẹ; chưa bao giờ được giận hờn vì bị mẹ la mắng; chư bao giờ được lo âu vì mẹ ốm đau.
Từ xa xôi, chị và các cháu xin chia sẻ với em cùng gia đình nỗi buồn vô hạn này!
Chị Hà - Chú Sanh

Phạm Doanh nói...


Xin chia sẻ tình mẫu tử với VCH bởi một người bạn vong niên không có mẹ từ năm ba tuổi. Bài thơ khá xúc động - với PD thì đây là bài thơ hay nhất mà PD được đọc của thi sĩ đấy .

Võ Công Phúc nói...

Gửi anh Văn Công Hùng!
Xin chia sẻ cùng Anh. Bài thơ "Mẹ ơi" của Anh rất xúc động. Chúng ta ai cũng vậy, ngày thường bộn bề công việc kéo ta đi, đến một ngày giật mình ngoảnh lại thì thấy mình có lỗi vì đã không làm được nhiều cho mẹ.
Thôi, âu đó cũng là mệnh trời, xin cầu mong cho Cụ ra đi thanh thản! Xin chia buồn với Anh cùng toàn thể gia quyến!

Nhà Lơ Thơ nói...

Chỉ biết đau thương

Tôi vừa chào mẹ đi ngày hôm trước
Hôm sau các em vội gọi ngược trở về.
Mẹ đã chẳng nhận ra,
Mẹ đã không nói được,
Tôi nói chắc gì mẹ đã nghe?
Rồi cứ thế mẹ đi
Không biết chúng tôi khóc lóc
Lãng quên một đời khó nhọc.
Ôi, cuộc đời!
Sao lại sinh cái chết?
Để người mất trở thành bất diệt
Cho người còn chỉ biết đau thương.

dungbc2004 nói...

Qua tin báo của anh Bùi Công Minh, mình xin chân thành chia sẻ nỗi đau mất mát đến bạn văn Văn Công Hùng. Mình sẽ chuyển đường link này cho anh Bùi Công Minh

dungbc2004 nói...

Qua tin báo của anh Bùi Công Minh, mình xin chân thành chia sẻ nỗi đau đến bạn văn Văn Công Hùng, cầu mong cụ được bình an. Mình sẽ chuyển đường link này cho anh Bùi Công Minh.
dungbc2004

Nặc danh nói...

Gởi bác VCH,
Sáng nay mở blog của bác, đọc bài thơ viết về Mẹ, cho Mẹ, với Mẹ của bác. Cảm động và chia xẻ với bác.
Mình cũng mất Mẹ gần 20 năm nay, cảm nhận nỗi đau này thấm thía lắm rồi.
Mình còn nhớ đọc ở đâu đó có câu (đại ý ): "Cái mất lớn nhất của mỗi người là mất Mẹ ".
Ơn trời, mong bác có một phép màu nào đó để cụ được bình an.

TDD

Nặc danh nói...

Gởi VCH.
Vừa đọc bài thơ viết về Mẹ, viết cho Mẹ của Hùng - Cảm động và chia xẻ với Hùng.Mình đọc đâu đó , còn nhớ đại ý : " Cái mất lớn nhất của mỗi người là mất Mẹ". Mình cũng mất Mẹ gần 20 năm rồi nên thấm thía lắm.
Mình đọc rất nhiều bài viết về Mẹ rất hay, bài này của Hùng trong số đó.
Mong có phép màu nào đó để cụ trở lại bình an.

Phạm Đức Long nói...

Đọc thơ và xem ảnh rất xúc động, xin chia sẻ và chúc bác, chú Bình cố gắng, cầu mong bà có được sự kỳ diệu, lại bình phục!

thangquan nói...

Xin chia sẻ với anh và gia đình. Em cũng đã khóc khi đọc bài thơ!

Hà Tùng Sơn nói...

Gửi Văn Công Hùng:
Cầu trời cho Cụ chóng khỏe trở lại.

Thanh Loan nói...

anh Hùng ơi em Loan dạy TamGiang đây . đọc bài thơ anh viêt tự dưng em thây tất cả những ngày vừa rồi ở nhà mình hiện về . Em đã càu nhàu anh Bình lúc anh ấy điện cho anh và có nói mẹ còn ngon . lúc cúng cho mẹ họ đọc văn tế đem cuối cùng ai cũng khóc.

Thanh Loan nói...

anh Hùng ơi em Loan dạy TamGiang đây . đọc bài thơ anh viêt tự dưng em thây tất cả những ngày vừa rồi ở nhà mình hiện về . Em đã càu nhàu anh Bình lúc anh ấy điện cho anh và có nói mẹ còn ngon . lúc cúng cho mẹ họ đọc văn tế đem cuối cùng ai cũng khóc.