Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

THẤY MÌNH NHƯ ĐÁ MỒ CÔI

Thêm một ngày ở với mẹ. Mẹ vẫn thiêm thiếp thế. Rất an lành và sạch sẽ. Rất đông các em, các cháu của mẹ từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Pleiku... đã vào thăm mẹ. Có lẽ mẹ cảm nhận được nên trông rất thanh thản. May mắn nhất là mẹ không đau đớn gì trong những ngày này, và lại có con cháu quây quần rất đông...

Bác Tấn Định, một người mình rất kính trọng dù... chưa bao giờ gặp mặt. Và mình cũng không hiểu sao bác lại quý mình thế. Ngày xưa mình chơi bên vnweblogs.com bác thường xuyên vào đọc và còm. Bản thân bác cũng là một tay viết rất cừ khôi và cũng có một con lốc rất tấp nập. Bài này bác viết trên blog của bác và con gái bác tag vào fb của mình. Xúc động lắm bác Tấn Định ạ. Em cám ơn bác rất nhiều. Rất ấm lòng trong những ngày này...
------------

                THẤY MÌNH NHƯ ĐÁ MỒ CÔI

 
Mấy hôm rồi nghe bác Mậu (Lê Huy Mậu Sông Quê) nhắc uống thuốc, nhớ ra là thỉnh thoảng mình cũng ngậm một viên nén, loại viên nang Văn Công Hùng, thấy người dễ chịu hẳn.

Tôi biết Hùng đã lâu. Dạo đó Ba tôi bệnh tim, tôi kê cái bàn máy tính cạnh giường ông và đêm đêm vào nhà Hùng tán dóc. Hồi đó nhà Hùng dán đầy ảnh của Dương Minh Long và rải thơ Trần

Tuấn khắp nhà. Mỗi lần vào không cẩn thận lại vấp "Ma Thuật Ngón" đôm đốp. Không nhớ dạo đó mấy anh em chọc nhau về vụ gì mà còm đi rồi recom lại vui lắm. Đến nỗi có hôm chúng hắn phải chia nhau đi ăn sáng, tên hói ra phố ăn cháo còn phân công tên Long ở nhà canh còm, vui ơi là vui.

Còn nhớ, một lần vào nhà Hùng thấy cái Avatar treo ở góc, vợ tôi nói "Tên này trông dễ thương nhưng mà tóc hiếm muộn quá". Tôi buột miệng "Để anh bảo nó". Không ngờ hôm sau bỗng thấy hắn thay Avatar, treo cái ảnh có đội mũ ngụy trang trán hẳn hoi, lại còn cười duyên nữa. Vợ phục tôi sát đất, cứ tưởng hắn nghe tôi khuyên nên đổi avatar. Kệ, tôi cũng chẳng cải chính, dại gì!


Tôi cũng không nhớ tại sao tôi thích vào nhà Hùng lục lọi nữa. Có thể có ba nguyên nhân. Một, tôi thích văn chương, trong đó có thơ tình loại ẩm ương. Hai, tôi thích văn chương của người gốc Huế. Ba, tôi thích văn chương viết về miền đất lạ, đặc biệt là vùng đất đầy chất huyền sử như quê hương anh hùng Núp. Có lẽ lý do thứ ba nặng đô hơn cả!


Hùng hoạt bát, hoạt động năng nổ, đi nhiều, con chữ làm nô lệ cho hắn cũng lắm mà hắn làm tội làm tình con chữ cũng nhiều. Túm lại đời hắn gắn với lũ con chữ. Không có con chữ thì không có Văn Công Hùng, thế thôi!


Có lần hắn bị tôi truy tìm với tội tàng trữ tang vật "138". Lệnh truy nã phát ra, hắn chạy trốn lên tận Mù Cang Chải. Kinh vãi! Vụ này kết thúc, hắn tuyên bố "Em sướng bác truy nã", hehe.


Ra Hà Nội lần nào hắn cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Lần nào cũng có tin nóng, khi thì "Em viêm họng sốt 39 độ, đang rên hừ hừ ở Nhà khách HNV". Khi thì "Chúng nó giết em rồi. Mới xuống máy bay mà hết ba chai anh ạ". Sau đó thì y như rằng, bác sĩ yêu cầu li dị rượu. Đành thế thôi, điều này tôi đã tiên tri khi còn chưa quen hắn!


Một lần tôi gặp hắn khi về quê nhân dịp Tết Nguyên Đán. Cũng quần the áo gấm đầu đội khăn đóng vái lạy thành thục như thủ từ giữ nhà thờ họ. Có năm nhân dịp cũng giỗ hắn đưa vợ con, đến những hai đứa con gái, về thăm bà nội, thắp hương ở mộ ông nội và nhà thờ. Nhà thờ họ Văn ở quê xây đẹp và uy nghiêm.


Bẵng đi thời gian nhân việc tôi sao nhãng không theo dõi, đùng phát hắn lên làm một chân gì đó oai oai trong Ban Chấp hành Hội nhà văn. Tôi phát hiện hắn có năng khiếu chụp ảnh, sử dụng các chủng loại laptop to đùng chẳng hiểu cũ hay mới, và pot bài lẫn ảnh nhoay nhoáy lên mạng, kể cả trong lôc nhà hắn, đọc hoa cả tai.


Gần đây nhất, cụ thể là ngày 25 tháng 9 lúc đang ngồi trên máy bay từ Tây Nguyên ra Hà Nội họp, tí toáy thế nào hắn cho ra cái gọi là "Ghi vụn trên máy bay". Đọc lên đầy tâm trạng.

Giật cả mình khi đọc đến câu "Thấy mình như đá mồ côi". Và rưng rưng khi nghe nó thủ thỉ "Vừa bay qua quê mình. Mẹ thiêm thiếp bóng". Đầy tâm trạng và linh cảm, linh cảm của một đứa con.
Và điều mà hắn linh cảm đã ập đến hôm qua. Hắn định đi Hà Giang công tác, nhưng rồi nhận được điện thằng em ở Huế nói anh về gấp, thế là đổi kế hoạch, đổi vé, trưa 29 hắn lên máy bay về thẳng Huế với Má.

Tôi gọi điện, máy hắn bận hoài. Sau đó nhắn cái tin "Anh chị muốn biết tình hình của Má". Ít phút sau hắn reply "Má hôn mê sâu. Má không nhận ra em nữa rồi anh ơi". Ngồi thần ra một lúc, báo tin chẳng lành cho vợ. Vợ ngừng tay làm bếp chạy vào: "Nó bay về kịp không? Tội nghiệp". Nó thì lúc nào mà chả tội nghiệp.


Khuyên hắn gì bây giờ? Mọi lời khuyên giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Nhưng không, mình đã nghĩ ra, và nhắn ngay cho hắn: "Hãy ôm Má thật chặt, em nhé. Anh chị chia sẻ với em".

Không thấy hắn trả lời. Rõ ràng là hắn đang ôm chặt Má trong vòng tay của hắn...

Và vợ chồng tôi nghe rõ tiếng nó khóc tu tu. Khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc...

Điều lạ lùng hơn cả là vợ chồng tôi chưa bao giờ gặp hắn ngoài đời. Dân cư mạng hay nói "Mạng ảo tình người không ảo" có phải là như vậy chăng!


Nguồn: Blog GENERAL M

Không có nhận xét nào: