Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

CHẢ NGHĨ GÌ CẢ CỨ VIẾT THÔI


                   những đứa con lên rừng
                   đã kịp làm lâm tặc
                   choãi chân san phẳng Trường Sơn
                   mẹ Âu Cơ ngồi khóc 

                    những chàng trai ở lại cùng cha
                   trở thành tù binh nước lạ
                   sải chèo mươn mải
                   nam bắc tây đông dựng đứng phận người


                   ba mươi này tháng tư
                   những cơn rông rốc
                   những con kềnh càng
                   những chùm mươn mải
                   những bù nhìn cỏ khô gió bay


                   ba mươi này tháng tư
                   mây lấm lét về
                   mưa rụt rè tới
                   miền xa lạ
                   em nỏng nây


                   tóc đã từng cầm tù mắt tôi trưa ấy
                   bây giờ nưa nưa
                   em vạt áo thưa
                   tôi bỏng gáy


                   có ai về tháng tư
                   xanh áo cỏ
                   nắng trưa mưa chiều
                   những chân trời ù gió
                   thổi như mành thưa


                   những chàng trai nước Việt
                   như vừa hai mươi
                   Trường Sơn xanh vừa dấu hỏi


                   có một bông hoa vừa trắng
                   có một tôi vừa thoát tôi...

                                      1/5/2011
                                       V.C.H
 

40 nhận xét:

Đoàn nam Sinh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh:
--------------
Xin lỗi bác, chủ nhà vừa phải del một nhận xét của bác. Vấn đề là, phải để blog này là chỗ vui chơi bác nhé.

Nguyễn Xuân Diện nói...

Bài thơ hay quá!
Cảm ơn Tiên sinh và chúc tiên sinh dồi dào thi hứng!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Xuân Diện:
-------------
Rất sướng khi được TS vào thăm và lại còn không hà tiện lời khen...

Mai Thanh Hai nói...

Lâu lắm rồi em mới đọc được những câu chữ tâm cảm thế này. Xin phép anh được đăng lại trên Blog của em

ĐNS nói...

Hi hi !
Đúng đúng, chỗ để vui chơi mà cứ làm mất sự tập trung.
Em xò-rì !

trancuong nói...

Lâu lắm rồi mới được đọc một bài thơ hay . Cám ơn bác

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải:
-----------
"Nó" được sang đấy ở là sướng một đời "nó", sang cho nó, cám ơn Hải.

Văn Công Hùng nói...

@ DNS:
--------
Thanks

Văn Công Hùng nói...

@ Trancuong:
--------
Cám ơn bạn rất nhiều về sự đồng cảm.

Dong nói...

Khóc Tây Nguyên đây mà.
Tây Nguyên giờ khô khốc, đỏ bụi đỏ bùn, nước mắt đâu mà khóc nữa anh Sinh?

Cái tựa của bài này nghe như lời một già làng.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
--------
Tớ bắy chước già làng?

mẹ mướp nói...

he he, bác Hùng "đạo già làng", hé hé. Dưng mờ bài thơ hay quá bác ạ. Vừa đau bộ lòng khi đọc bài trượt giá, giờ cũng đau lòng dưng thêm cái khoái tỉ (sư phụ Phạm Quang Trung nhà em bảo là Khoái cảm thẩm mĩ í bác ạ)

LVT nói...

có một bông hoa vừa trắng
có một tôi vừa thoát tôi...


Có lẽ vậy. Anh phải thoát anh thì thơ hay hẳn. Sợ nhất mấy cái dã quỳ vàng với rưng rưng bụi đỏ của anh. Chúc mừng anh đã giải thoát

DNS nói...

Mừng cho em nó, một là sang nhà MTh, hai là bố nó thoát. Hi hi!

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
----------
Khoái cảm thẩm mỹ- nghe quen quen bạn ạ. Cám ơn vì đã khoái cái... tỉ.

Văn Công Hùng nói...

@ LVT:
-------------
Ơ, anh thấy có lần chú bảo, dã quỳ với bui của anh là... nhất.

Văn Công Hùng nói...

@ ĐNS:
----------
Vâng, nhẽ thế...

Vân Đình Hùng nói...

Đề nghị nhà thơ dùng lệnh Tab khi soạn văn bản có nhiều lần xuống dòng. Ở văn
bản gốc này cứ mỗi lần xuống dòng ngài đã dùng 19 phát gõ phím dấu cách. Bài thơ
có 32 dòng là đã gõ 608 phát. Khiếp phí quá!
VĐH

Van Dinh Hung nói...

L
àm gì phải nghĩ. Những điều này xếp chặt căn gác xép. Quá tải là rơi ra, tỏa ra. Dầm gác xép mục, sắp gãy không rơi bớt thì gãy hẳn.
Bài thơ như của một người Bana, Êđê, Giarai sõi tiếng Kinh, rất kinh! Những con kềnh càng, những mươn mải, cơn rông rốc, những nỏng nây, nưa nưa... là phát âm của người sõi tiếng Kinh!
Bài thơ lại như ly cà phê đen nóng sớm mai. Bột cà phê vừa rang xay xong, vừa thơm vừa đậm, đắng ngọt. Cả màu ấy, vị ấy, ai nhâm nhi cũng chịu được. Nuốt cũng trôi được.
Năm mươi con trai theo mẹ lên non ngày ấy, bây giờ cũng đã có vài bất hiếu. Nó đã cả gan chặt phá nơi trú ngụ để đi hoang rồi. Thủy Tinh lại có đất sống, lại trở lại đòi Mỵ Nương rồi.
Năm mươi khác ở cùng cha thì lại làm tù binh nước lạ. Vâng Nước lạ. Không khác được. Tình cảnh là như thế. Không biết trên cao xanh của vùng mít - đù ồ - len, mẫu Thượng ngàn có nhắc mẹ Biển Hồ trong ấy suất chiêu mà giải cứu những đứa con chung tội nghiệp.
Em ơi! em nỏng nưa nơi nao sao không cứu anh với. Lời kêu cứ nhỏ dần không đủ âm thanh mà vang mà vọng. Chợt nhìn thấy những chàng trai xanh áo cỏ, của Trường Sơn xanh, máu xanh (chữ của Nguyễn Thụ Kha) và một bông hoa vừa trắng. Thế là thăng.
Cái tôi kia vừa bé (vì không lớn được nữa chăng) nhưng không nhỏ. Nó đã biết vượt qua tầm kiểm soát của chính mình. Được những phút như thế trong đời thơ, còn gì sướng bằng.

19/5/2011_Vân Đình Hùng

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Vân Đình HÙng:
-------------
Lời bình thi sĩ hơn cả bài thơ, đúng là không thể khác, thi sĩ Vân Đình Hùng...

NYPN. nói...

Thông tin từ công an phường Hội Thương (TP Pleiku - Gia Lai) cho biết Công an TP Pleiku vừa bắt tạm giam đối tượng Võ Minh Hoàng (33 tuổi, trú tại phường Hội Thương) về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản của một bà lão 69 tuổi.

Nặc danh nói...

Đọ tin hiếp dâm của bạn NYPN còn hấp dẫn hơn là đọc thơ.hehe

Văn Công Hùng nói...

@ NYPN:
------------
Võ Minh Hoàng chứ không phải VCH, lạy chúa...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
Vâng, rất hiểu bạn, cám ơn bạn.

NYPN nói...

Tôi không hiểu mấy từ: Chèo mươn mải.,Cơn rông rốc,Chùm mươn mải,Em nỏng nây …giờ nưa nưa.
Có tra tự điển VN,tự điển người dân tộc-(Bana ,Ê đê,J’arai,H’mông,Thái, Tày, Nùng…) đều không có,hỏi thằng em là Tiến Sĩ Ngôn ngữ học Trần Hoàng,nó tra cứu tài liệu rồi nói trong kho chữ VN không có mấy từ này.

NYPN nói...

Tiếp theo
Lạ thật ! hay là chữ cổ thời vua Hùng nó cũng lắc đầu.Tôi đoán có phải ông chế ra, hay là chữ của người ngoài hành tinh.Tôi thấy ông Tiến Sĩ Ng Xuân Diện và vài người có lời khen,chắc họ biết mấy từ này (họ giỏi thiệt biết chữ lạ ) Tác giả vui lòng giải nghĩa dùm .Cám ơn trước

Văn Công Hùng nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
NYPN nói...

Kinh khủng thật! đúng là thơ văn thời Xã hội Chủ Nghĩa.Ý ông muốn nói là độc giả đọc thơ xong phải khùng điên lên mới hiểu hết các từ ngữ được chế ra để diễn tả tâm trạng, cảm xúc của tác giả.He he thật là ưu việt,mấy ông đang ngồi trên đỉnh cao trí tuệ của nhân loại(Xin đừng đánh rắm nhé).Nhưng thôi tôi chả muốn làm thằng điên.Hãi quá.

Văn Công Hùng nói...

@ NYPN:
---------
Xin lỗi ông tôi tưởng ông là anh NQH bạn tôi, anh hay ký bút danh như thế, nên tôi trả lời vui như thế, đến bây giờ thì biết không phải, và xin nói luôn, thơ tôi ông không đọc được nên tôi xin phép DEL mấy câu trao đổi giữa ông và tôi. Không ai chẻ thơ như chẻ củi thế cả, ông thông cảm nhé.

NYPN nói...

Tôi là : Nguyễn Yên Phương Nghi,vì tên dài quá nên gõ tắt cho tiện,không ngờ gây hiểu lầm .Cho tôi xin lỗi nhé.Tôi đâu có chẻ thơ ông ,câu chữ nào không hiểu thì tôi hỏi để hiểu thôi.Nếu tôi nói vậy khiến ông buồn ..cho tôi xin lỗi.

mẹ mướp nói...

Ồi, tôi cũng bất ngờ, tưởng bác NYPN anh trai bạn tôi vốn lịch lãm vui vẻ nay sao lại hỏi cắc cớ thế. Bác ạ, tôi học mọn tài hèn, chỉ láng máng biết rằng tài năng của người viết không chỉ là sử dụng tốt vốn từ ngữ đã có mà còn sáng tạo ra những từ ngữ mới hoặc cách dùng mới cho các từ cũ, vả lại thơ ca nhiều khi không cần hiểu rành mạch như 2+2=4 mà chỉ cần cảm giác, đôi khi rất mơ hồ, thế là đủ rồi. Kính bác.

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ mướp:
---------------
Ban đầu mình tưởng bác Người yêu phố núi (NYPN) đùa nên mình đùa lại, ai ngờ lại có cái người đọc thơ như ông này. Hy vọng là blog của mình không bao giờ được đón độc giả vĩ đại này nữa...

Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Úi giời, dạo rày blog của bác liên tục bỏ bom vậy. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc! Em nghĩ, với những người thiếu thiện chí, thường xuyên "gây sự" thì bác nên thẳng tay xóa còm và không trả lời họ, để giữ cho chốn vui chơi này thật sự lành mạnh. Chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ!

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
NYPN nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Quả thật là thơ vch rất khó hấp thụ, trừ mấy bài viết về mẹ, như nghe nhạc nhẹ không lời ý, còn có thể cảm được, dù là trừu tượng, nhưng với thơ vch, hiểu được và cản được...chết liền. Không phải là chê nhưng sự thực là khó hiểu ý tứ...