Chuyện thứ nhất là "Nhà thơ Văn Công Hùng được nhận huân chương sao vàng" mình lôi từ vanconghung.vnweblogs.com về:
Quả là bất ngờ, nhưng biết làm sao được, đấy là sự thật.
Đây là tấm huân chương cao quý nhất mà Đảng và nhà nước dành tặng những người có công trạng cực lớn- cả những tập thể nữa.
Thế mà mình được nhận, thật sự hẳn hoi, chứ không phải tâm thần, cũng không phải nằm mơ, lại càng không hoắng lên mà vơ vào...
Thì nó như thế này.
Hôm 21 tháng 6, Hội Nhà Báo Việt Nam được nhận huân chương sao vàng. Mình là hội viên hội ấy, đương nhiên là mình cũng được nhận.
Trước đó, năm ngoái năm kia gì đấy, hội Nhà Văn Việt Nam cũng được nhận huân chương sao vàng. Mình cũng là hội viên hội này, làm gì nhau nếu mình bảo lần thứ 2 mình được nhận huân chương cao quý này.
Rồi Hội Văn nghệ dân gian VN cũng đã được nhận, mình cũng là hội viên. Chu choa, đeo đầy ngực mất.
Mà nào đã hết, các tỉnh Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Ninh Bình, mà mình đều là công dân ở đấy, đã góp bước chân ở đấy, được nhận, thì mình cũng có phần. Thế là mình được nhận đến 7 cái huân chương sao vàng. Chưa kể Hà Nội trái tim của đất nước, đương nhiên cũng có mình.
Nhưng tại sao tự dưng lại lẩn thẩn nghĩ ra cái điều dớ dẩn ấy, hay là lại bắt chước GS Văn Như Cương ghi trong lý lịch: Anh hùng LLVT. Hỏi ông sao lại ghi thế, ông bảo quê ông được phong danh hiệu ấy, vậy đương nhiên có ông, làm gì nhau, khai thế có sai không? Không liên quan gì đến chuyện này.
Mà là tối qua nằm nghỉ giữa 2 hiệp bóng đá, vụt nghĩ đến bài báo của nhà văn Trần Đức Tiến, lâu rồi, nói về ông nào ấy ở Vũng Tàu cứ nhất quyết mình được giải thưởng HCM và yêu cầu tỉnh phải thưởng. Loanh quanh thì ra ông này đứng trong một dàn hợp xướng dăm trăm người, hình như là kéo đàn, chơi 1 bài hát, bài hát ấy được giải thưởng HCM, thế là ông ấy bảo ông ấy đương nhiên là giải thưởng HCM, và phải ghi vào lý lịch, rồi đòi tỉnh làm lễ đón nhận và thưởng tiếp...
Nọng trong người quá, biên mấy chữ cho vui. Nhưng không hoắng bằng bác gì đấy giám đốc sở VTTTDL Phú Thọ bỏ ra mười mấy ngàn đô làm cái bằng tiến sĩ ở Mỹ mà cái tên trường không biết, đặc biệt nữa là bác này không biết nửa chữ tiếng Anh. Mà bác này không phải là cá biệt nhé. Thương các bạn ở Huế, Đông Hà bao nhiêu vì nắng nóng thế mà điện cúp liên miên, triền miên, liên tục, không ngừng không nghỉ... Hôm qua thằng Pháp thua đáng đời, thằng Achentina đá hay quá nhưng không có duyên ghi nhiều bàn...
Việc thứ hai là mình cũng đăng lại một bài thơ mình làm khi đến thăm làng Sen, bài này đã in trong "Lục bát Văn Công Hùng":
Con đường dâm bụt ngày mưa
Mảnh sân đất thịt như vừa trơn xong
Hoa sen bung cánh quay vòng
Mái tranh vẫn thuở má hồng răng đen
Người đi từ độ Kim Liên
Nẻo quê thăm thẳm một miền trong veo
Sau lưng là xác xơ nghèo
Hoang mang trước mặt gieo neo nghìn trùng
Ba Lê Anh quốc mịt mùng
Mơ về cố quốc tưng bừng cờ sao
Con đường dâm bụt hôm nào
Bây giờ vẫn cứ một màu chân quê
Làng Sen một thoáng tôi về
Nghe mình tự vấn mỏi mê con đường...
Pleiku 19- 23/ 5/ 2008
11 nhận xét:
Người đi từ độ Kim Liên
Nẻo quê thăm thẳm một miền trong veo
Miền trong veo trôi theo câu hát
Bông sen vàng thơm ngát mỗi bước đi
Eo! Túm lại là kiếm cớ để khoe cái huân chương vàng chóe kia thôi chứ nhớ nhung gì Bác đâu.
@ VĐH:
------
Hìhì...
2 Mẹ2bống:
-----------
Hôm nào anh rửa huân chương mời em đến nhé. Oách thế không khoe nó phí đi à, áo gấm đi đêm à...
hé hé, mới đọc Phan Đình Minh, biết bác Hùng từng viết một cái truyện ngắn vừa hơi bị dài vừa bị một nữ tổng biên tập chê là lông không thèm chơi, thế mà đòi huân chương...
Nếu kể như bác VCH thì khối thằng việt nam mít có huân chương Lénine, huân chương Bắc đẩu bội tinh...hihi
Dù sao cũng phải chúc mừng bác về bộ sưu tập huân chương sao vàng của bác.
Mẹ mướp:
---------------
Truyện ngắn lông nhưng huân chương thì... sâu mà.
@ Bimbim:
----------
Cứ có huân huy chương là mờng- dân Việt mình là thế, mà mình cũng dân Việt, hơ hơ...
Chúc mừng.Nhớ ghi vào lý lịch sau này làm điếu văn khỏi sót nhé.
Nghe nói quê miềng có tiền phụ cấp huân chương hàng tháng.Với 7 cái huân chương cao quý bậc nhất chắc anh Hùng dư tiền đi nhậu...
Con đường dâm, bụt ngày mưa
Mảnh sân đất, thịt như vừa trơn xong.
Lại còn :
"...Một thoáng tôi về...nghe mình tự vấn mỏi mê con đường" nữa chứ. Anh định "xét lại" hả, con đường đã chọn là con đường chân lý, đi trên con đường ấy mà "mỏi mê", lại "tự vấn" nữa là không xong rồi.
Đăng nhận xét