Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

MỘT NGƠ NGÁC NGƯỜI

Có bạn vừa mail hỏi tôi: Tại sao lại "Một leo lét đỏ một thình lình xanh" dưới cái tên ở banner blog của anh. Tôi bảo em hỏi anh thì anh hỏi... ai?

Nhưng có lẽ, tại nó ở dưới đây.



MỘT NGƠ NGÁC NGƯỜI

                ta ngồi lên đá mà mềm
          bên sương mà nhớ bên đêm mà buồn
          ta ngồi đong những hoàng hôn
          vay trời một khắc trôi muôn phận chiều

          có người ở tận miền yêu
          ngóng sang hoa súng gặp phiêu diêu tình
          bờ sông một bóng vô hình
          một leo lét đỏ một thình lình xanh

          đốt chiều hoa gạo mong manh
          áo em bỗng rực đến thành vu vơ
          đường đê khắc khoải và mơ
          một mai một mốt một ngơ ngác người

          thôi xong, nhen lửa và cười
          hình như con mắt vừa rơi xuống hồ...


5 nhận xét:

Việt gốc nói...

Thơ Việt mà lại có cái mơ màng của người Nga

Văn Công Hùng nói...

@ Việt gốc: Chắc tại lúc làm thơ đang... lão ngồi mơ nước Nga.

Bút Tâm nói...

Thơ hay chẳng biết nói gì
lặng im cảm cảm, nghĩ suy rụng rời
buông buông tận bến không tôi
chỉ còn thấy biết khoảng trời thơ anh.

Văn Công Hùng nói...

@ Bút Tâm:
Lục bát gặp lục bát
Hiểu thơ như hiểu đời
Bút Tâm thành tri kỷ
Gửi lời chào thân thương...

Bút Tâm nói...

gặp nhau như thể đã "gặp nhau"
không không sắc sắc mỗi mỗi màu
tri kỷ chưa gặp mà mà gặp
giữa vũ trụ thơ chắp chắp cầu.