Hai mốt tháng sáu, Tạp chí Nhật Lệ đặt viết một bài về báo, thì bèn...
Tới giờ, sau gần năm mươi năm cầm bút, tôi vẫn chưa phân định được mình là nhà thơ hay nhà báo.
Từ đầu, tôi cứ sống chết là chỉ làm thơ thôi, cương quyết không viết báo, sợ nó... hư tay mình đi. Thơ mới sang, mới ra tấm ra món, mới là cái đích của sự nghiệp, mới làm nên tên nên tuổi...
Nhưng rồi có mấy việc khiến tôi phải viết báo.
Một là... nuôi con.
Thời bao cấp, lương không đủ mình sống, mà còn phải nuôi con. Chúng còn nhỏ thì loay hoay được, nhưng lớn, vào Sài Gòn học đại học thì khác. Cứ tới kỳ gửi tiền cho chúng là vợ chồng xanh mặt. Nhưng mà mình thì vẫn phải sống và con thì vẫn phải học. Nhà tôi khi ấy nó lại còn như là cái trạm khách của anh em văn nhân báo chí vào Nam ra Bắc nghỉ lại. Cũng may, tôi có tài xoay xở bếp núc chợ búa, nên chỉ cần một lượng tiền nhỏ cũng có thể chế biến ra một bữa thịnh soạn vừa no vừa vui. Khi ấy, anh em bạn bè đi qua cũng chỉ cần bữa rượu nghèo vừa no vừa vui thôi, nên cái sự đáp ứng nó cũng không khó lắm. Mà tôi thì được mệnh danh là một trong mấy nhà thơ nước Nam biết nấu ăn, nhất là món... tiết canh, món rẻ nhất trong các thể loại rẻ, cũng từng ấy năm người cũng đủ, mà thêm năm người nữa cũng không sao, “tốt đẹp” hết?
Thế là bạn bè làm ở các tờ báo đặt tôi viết. Họ có nhu cầu đặt thật, sau khi nói chuyện với tôi nghe tôi kể chuyện này chuyện kia, nhất là những chuyến xuống làng Tây Nguyên về. Viết đi, viết đi, bác viết cho báo em đi, em đang giữ trang này trang này viết ngay nhé.
Đấy mở đầu là như thế.
Hai là, tôi làm Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai, từ thư ký tòa soạn tới tổng biên tập. Và phát hiện, nếu làm nhạt nhòa thì tờ tạp chí sẽ chả ai đọc, nó sẽ là cái tập hợp hổ lốn các sáng tác “nội địa” để anh em trong tỉnh ai cũng có mặt, hể hả lẫn nhau, trong khi độc giả của tạp chí có đọc không thì... không cần biết.
Thế thì phải dụng công cho nó có cái cho bạn đọc đọc. Tôi mở ra mấy chuyên mục “ngoài văn chương” tức đậm chất báo, như “thời luận”, như mỗi tháng một vấn đề, mỗi tháng một chân dung, như mỗi số phải có một cái bút ký văn học hay. Và, phát hiện, những mục mình mở thì chỉ... mình viết mới được đúng ý đồ. Thế là tôi phải viết. Tạp chí mình làm Tổng biên tập, tôi đề ra nguyên tắc là không in tác phẩm (thơ) của mình, không đăng những bài viết khen tác phẩm của mình. Nhưng mục báo của tạp chí, nó phải nửa báo nửa văn, rất khó nếu anh chuyên báo hoặc chuyên sáng tác văn chương viết, thôi thì mình đành, xăng pha nhớt vậy, dao pha vậy. Rồi tôi phát hiện, ngay đăng một chùm thơ của tác giả thì cái sapo cũng rất quan trọng, nó tạo nên sự hấp dẫn nếu anh viết khéo, thậm chí có người còn nói thích... đọc sapo hơn. Lời tòa soạn cho một mục, bài nào đấy cũng thế. Và tôi... viết luôn. Hồi ấy tờ tạp chí của chúng tôi cũng được chú ý nhờ những cái “vặt vãnh” như thế.
Giờ thì nói thật, về hưu, tôi vẫn được rất nhiều báo đặt bài, từng có tháng tôi phải viết tới... 18 bài cho chuyên mục của mấy báo tôi được mời giữ, sau phải khéo léo từ chối bớt. Sáng ngủ dậy nhìn lịch: hôm nay báo nào, mục gì, tối trước khi ngủ lại mục gì báo nào?
Và cũng về hưu nhưng tôi vẫn được mời tham gia vào biên tập báo tết. Có năm, một tờ Tạp chí ở TP HCM giao tôi biên tập nguyên số tết, Tổng biên tập lo kiếm tiền, thư ký tòa soạn (ở TPHCM) lo khâu kỹ thuật tòa soạn, tôi ở Pleiku đặt bài, biên tập, cãi nhau với TBT, quát nhau (và cả nịnh) với TKTS, để cuối cùng, cả tòa soạn hoan hỉ xoa tay: số này hoành tráng. Tạp chí tự nuôi nhau mà số tết bán có lãi sau khi trả lương và nhuận bút khá cao thì cũng rất gì và này nọ...
Thế nên trong nghề báo, có đến mấy lực lượng làm nên sự thành bại của một tòa soạn, của tờ báo ấy. Một là người làm báo. Hai là người viết báo. Có người viết rất giỏi nhưng không làm báo được, và ngược lại, có người làm báo rất giỏi nhưng chỉ viết được... xã luận. Và ba là người bán báo, gọi sang là phát hành. Không có họ thì cũng chả có báo. Thứ tư là người... kiếm tiền cho báo. Bộ phận này hết sức quan trọng vì bây giờ đa phần là báo và tạp chí phải tự túc, toàn bộ hoặc một phần. Và thứ năm, người đọc. Đây là bộ phận quyết định tira của tờ báo. Đội ngũ thứ 5 này đang sụt giảm vì sự cạnh tranh khốc liệt của mạng xã hội, của thói quen... lười đang xâm nhập, đang ru ngủ con người...
Viết báo thì hầu như ai cũng viết được, như làm thơ vậy, ai cũng biết làm, nhưng để hay thì khác. Nó phụ thuộc vào cách kể cách viết, chứ giờ, vấn đề đầy trên mạng. Mà thực ra thì, mỗi người với 1 cái điện thoại thông minh, một trang mạng xã hội là đã thành nhà báo rồi, kiêm tuốt từ tổng biên tập tới kỹ thuật. Có nhiều chuyện nhà báo chưa biết dân mạng đã đăng đầy ra rồi, nên sinh ra nhiều nhà báo lướt mạng để viết. Vấn đề là, anh phải hiểu sâu vấn đề, câu chuyện thì dân mạng kể rất nhanh và sinh động cụ thể rồi, cái mà bạn đọc chờ ở nhà báo là sự phân định, đánh giá, sự phân tích thấu đáo một cách lý lẽ và chuyên nghiệp. Và thứ 2, quan trọng không kém, cách viết, cách dùng chữ. Một thời báo chí của ta viết rất chung chung, thiếu bản sắc, thậm chí có tờ báo lớn còn không đề tên tác giả, mà chỉ ghi PV. Nó làm nhạt nhòa cá tính sáng tạo. Đừng nghĩ báo chí không cần cá tính. Nước ta có rất nhiều nhà báo có cá tính, dấu ấn chữ rất đặc biệt, như ông Xuân Ba, ông Huỳnh Dũng Nhân, ông Nguyễn Thành Phong, ông Mai Nam Thắng, cả ông bọ Lập nổi tiếng về văn nhưng viết báo cũng rất thôi rồi... đọc nhận ra ngay các ông ấy (à mà các ông tôi kể cũng đều là nhà văn cả đấy, ông thì tổng biên tập, ông thì trưởng ban...). Cần sắc sảo rất sắc sảo, cần hài hước rất hài hước. Chữ lúc lờ đờ, lúc cuồn cuộn, khi sâu cay khi hài hước... nó làm cho bài báo tung tẩy lên, náo nức lên, chữ nôn nao lên, hi hóp lên... khiến người đọc không bỏ được.
Chúng ta cứ hay vận động, tuyên truyền bằng báo chí văn chương nghệ thuật, phát động đủ các cái, nhưng cái quan trọng nhất thì ta lại hay quên, ấy là tính hấp dẫn. Muốn tuyên truyền, giáo dục, phổ biến gì gì đi nữa, thì đầu tiên phải có người đọc, người xem. Báo chí văn học nghệ thuật gì cũng thế, làm ra in ra không có người xem người đọc thì tuyên truyền cái gì, cổ động cái gì, phổ biến cái gì? Có những bộ phim nhiều tỉ làm nhân dịp này nhân dịp kia, những vở diễn, những chương trình nghệ thuật, những tiểu thuyết được đặt hàng chẳng hạn, nếu có quyền nghiệm thu, tôi sẽ hỏi có bao nhiêu người đọc, người xem, người thưởng thức...
Rồi đến người làm báo, là những người bày mâm, chế biến, cũng rất quan trọng.
Nguyên liệu xịn xò rồi, rau củ thịt đủ rồi, nhưng đầu bếp tồi thì rất khó có món ngon. Tạp chí văn nghệ địa phương càng khó. Làm tạp chí văn nghệ địa phương, ngoài tài nấu bếp, bày cỗ thì còn cần một thứ nữa, sự dũng cảm.
Ấy là dũng cảm không đăng bài dở, dù ở địa phương kiếm bài hay rất khó, khi mà phạm vi phát hành nhỏ, tira thấp và... nhuận bút càng thấp. Mà về nguyên tắc, đã là hội viên thì có quyền được đăng ở báo hội. Họ chỉ nghĩ rằng cái tạp chí văn nghệ của tỉnh ấy, thì anh phải làm nhiệm vụ đăng của hội viên, mà quên vế rất quan trọng, thế bạn đọc thì sao, tức những người bỏ tiền mua tạp chí thì sao,?
Chưa kể, một số tỉnh, một vài lãnh đạo cũng làm thơ. Trong các thể loại sáng tác, làm thơ là dễ nhất, là những người làm thơ dở nghĩ thế, thế thì làm. Cũng có khi các bác lãnh đạo khiêm tốn, nghĩ làm cho vui thôi, làm xong để đấy, nhưng anh em tham mưu không nghĩ thế, họ bỏ phong bì cơ quan, thậm chí đóng dấu, với câu như “lệnh” ở góc: đề nghị đăng.
Ai không biết, nhưng tôi không đăng.
Nhưng nhiều nơi vẫn đăng, thậm chí đăng trang trọng trang 3 (ai làm tạp chí thì biết trang 3 quan trọng như thế nào), kèm sapo trịnh trọng “Ban biên tập hân hoan vui mừng trân trọng giới thiệu vân vân” nữa.
Còn hội viên thì, mỗi cuối năm tổng kết hội hoặc họp cộng tác viên thì ban biên tập luôn luôn căng mình ra nghe... mắng, rằng tại sao lại không in của họ, họ cũng là hội viên khác gì ai, ông/ bà quyền gì mà không in thơ tôi, ai dám nói thơ tôi dở hơn thơ ông A bà B...
Nói về chuyện đi lùng người viết, lùng bài, lại nhớ đâu mười mấy năm trước, một hôm tôi nhận cú điện thoại của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn, khi ấy là tổng biên tập báo Sức khỏe Đời sống: Ông Hùng ơi, tôi là fan cái blog và trang phây của ông á. Nhưng cứ viết khơi khơi thế nó phí đi. Ông thêm thắt chút xíu, giữ nguyên giọng... blog với phây búc ấy, gửi cho tôi, mỗi tuần một bài, in nguyên trang nhé. Báo nghèo, ngoài cố gắng trả nhuận bút đặc biệt thì xin gửi thêm ông mỗi tháng 1 triệu như là tiền trách nhiệm để ông có tiền gọi điện thoại và uống cà phê.
Đấy là tờ báo chuyên về y khoa, sức khỏe, lâu nay nó khô, giới chuyên môn thì họ biết rồi, không đọc nữa, bệnh nhân Việt Nam ta thì có bệnh gì, từ hắt hơi sổ mũi trở lên là họ đi... "khám bác sĩ"- chứ không chịu để bác sĩ khám- có thèm quan tâm gì tới cảnh báo bệnh tật đâu. Và nước ta hồi ấy, tất cả dồn sức cho y tế điều trị chứ dự phòng chả ai quan tâm. Thế là tờ báo chuyên về sức khỏe bệnh tật tăng cường chất văn hóa văn nghệ, tăng chất đời thường cho văn báo, để tăng người đọc, họ đọc mục này rồi sẽ sang mục kia.
Và sau đấy thì một loạt báo đặt tôi đúng y như thế, ví như ReaTimes, Người đưa tin, cả Cảnh sát toàn cầu vân vân...
Thiếu năm năm nữa thì tôi có đủ 50 năm làm báo, gồm cả làm báo, viết báo và... bán báo. Khởi đầu và kết thúc (tức từ ngày ra trường nhận việc đến khi về hưu) đều ở một tờ tạp chí Văn nghệ địa phương, nhưng có cộng tác, làm thêm... cho gần hai chục tờ báo ở khắp nước nữa, to có, nhỏ có, nhơ nhỡ có, giữ chuyên mục có, cộng tác thường xuyên (có phụ cấp) có, làm phóng viên thường trú kiêm nhiệm có, tới số đặc biệt được đặt có... nên khá hiểu nghề báo.
Và càng rất yêu nó. Ngay giờ, nhiều lúc vợ thấy tôi căng thẳng bận bịu với deadline bài vở quá, bảo thôi bỏ đi anh, cho nó thanh thản và thoải mái, tiền đủ tiêu rồi vì nhu cầu không nhiều, tuổi có rồi, tên thì cũng tàm tạm rồi, thế cặm cụi làm gì cho khổ.
Nhưng mà nào bỏ được, cứ nghe các báo anh ơi là lại... có anh đây. Cả tờ tạp chí đặt tôi bài viết này. Và thực ra, tôi biết, mình không phải giỏi giang tài năng gì lớn, mà chỉ vì tôi giữ được một nguyên tắc: Luôn luôn đúng hẹn.
Và rất mừng, miền Trung đang có một loạt tạp chí là địa chỉ tin cậy của cả người viết và bạn đọc. Đã bảo làm Tạp chí Văn Nghệ rất khó, tồn tại đã khó, hay, chững chạc, chuyên nghiệp càng khó. Tôi thích đọc và cộng tác với một số tạp chí Văn Nghệ miền Trung như Sông Hương, Sông Lam, Nhật Lệ... (ơ toàn gắn với sông nhỉ?), trước có tờ Cửa Việt, Non Nước... nữa. Phía Bắc có tờ Văn Nghệ Thái Nguyên..., nó vượt tầm địa phương, có uy tín trong giới văn nghệ cả nước. Bởi trước hết, nó có người làm Tạp chí chuyên nghiệp, có nghề, và từ đấy, tiếp theo là có người viết chuyên nghiệp cộng tác, và nữa, được bạn đọc yêu (vì tạp chí có cái để đọc, tất nhiên).
À, kể một chuyện cuối cùng về báo chí văn nghệ. Có lần nghe tôi chia sẻ về sự “nguy nan” của báo chí văn nghệ hiện nay, nhà văn Đỗ Tiến Thụy, trưởng ban văn xuôi tạp chí Văn Nghệ quân đội nhắn tin cho tôi: “Văn nghệ quân đội không nguy nan nhé, chỉ... sắp nguy nan thôi”. Còn cố nhà văn Khuất Quang Thụy, khi ấy là Tổng biên tập báo Văn Nghệ thì ví von: “Báo chí văn nghệ giờ nó như cái cúc áo ấy, không có cúc người ta vẫn... mặc áo, nhưng mặc như thế nó không ra người tử tế”. Tôi tán vào đấy: thực ra thì, giờ ấy mà, người cởi trần ngoài đường rất nhiều...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét