MÁY TÍNH ĐỜI ĐẦU...
Hôm rồi, gặp PGS TS Nguyễn Mậu Hân, nguyên sinh viên Toán K1 Đại học Tổng hợp Huế (tôi K1 Văn, cùng khóa), nguyên trưởng khoa Công nghệ Thông tin Đại học khoa học Huế, lên Pleiku hướng dẫn học viên Cao học, tôi nhắc lại cái thời học cùng ở Morin, khi lên giảng đường, dân Văn cầm mấy cuốn sách còn dân toán vác cả bó giấy đi học. Thời ấy cái máy tính to như cái... giường, đặt lù lù trong phòng, sinh viên đi học thay nhau ôm giấy lên cho nó... nhai.
Bây giờ, điện thoại thông minh, iPad, và cả máy tính, đã muôn phần khác xưa.
Giữa cái thời máy tính “ăn giấy” và bây giờ ấy, là một thời “quá độ”, mà giờ nhiều lúc nghĩ lại, thấy nó buồn cười.
Thời ấy cơ quan nào được ngân sách cấp cho mua cái máy tính bàn là rất khủng khiếp, là sự kiện trọng đại.
Việc đầu tiên là cho nhân viên đánh máy chữ đi học đánh máy vi tính. Cái máy tính thời đầu ấy chủ yếu cũng chỉ để thay máy đánh chữ. Khác chăng, nó lưu được văn bản, và đánh xong thì in ra ngay, và in bao nhiêu cũng được, thay vì cho giấy than vào giấy Pơ luya, mỗi tab cao lắm được 5 tờ, và, có thể sửa văn bản ngay trên máy, chứ không vất vả như máy đánh chữ, sửa xong save. Nhưng không phải ai cũng nhớ để save, mà có người sửa xong thì ung dung thoát máy... Nhớ, hồi ấy chưa có chế độ lưu tự động như hiện nay.
Nhiều nhân viên học mãi mà vẫn không biết shut down, bèn... tắt phụt công tắc, khỏe re, hôm sau la làng: văn bản tôi vừa đánh đâu rồi.
Chưa kể tới cơ quan, khởi động máy tính, xong rồi đi quét nhà, pha trà, làm một lô việc, máy vẫn chưa hiện xong.
Kể nữa, ít nhất tuần 1 lần, khởi động máy không lên, hoặc lên mà không thấy gì, lại alo alo thợ đến ngay cứu chị.
Mà thợ thời ấy cũng không nhiều, chỉ có mấy anh, tôi nhớ anh Hà thì phải, tay ngang nhưng rất giỏi, dưới trướng của anh có mấy sinh viên mới ra trường. Nhớ bởi, anh cũng là bác sĩ riêng của cái máy tính Compaq HP đời... Nã Phá Luân của tôi.
Ở cơ quan, phòng xịn nhất được dành cho... máy tính, chỉ nhân viên đánh máy và sếp được vào. Cái máy tính luôn được phủ vải, im lìm bí ẩn. Phòng được mắc máy lạnh dù có khi phòng sếp không có, ghi ở cửa rất rõ: Phòng vi tính, không phận sự miễn vào. Vào phải bỏ dép bên ngoài. Hồi ấy các phóng viên, nhà báo không phải vai đeo máy ảnh là sang, không phải lấp ló cái thẻ nhà báo ở túi ngực là oai, mà cái đĩa mềm (hồi ấy hay gọi luôn là đĩa A vì có biết gì đâu he he) đen sì vuông chằn chặn (dung lượng 1,44mb, chứa được chừng 100 trang A4) lấp ló trên người thì nó mới vừa oai vừa sang.
Rất nhiều người tin tưởng rằng, virus máy tính nó như vi trùng, như virus ngoài đời, lây từ con người, nên ai vào phòng máy tính cũng đều phải rất sạch sẽ, và nghiêm trang. Ai lỡ ho hoặc sốt thì cấm vào.
Tự hào mà nói một cách khiêm tốn rằng, tôi là một trong những người cầm bút sử dụng vi tính khá sớm. Cái đầu tiên là mua lại của một ông làm nghề in lụa, cài toàn phần mềm phục vụ in. Trung bình một ngày tôi phải đi thỉnh thợ... 1 lần. Mà hồi ấy cái gì cũng đắt. Một cú điện thoại để thợ hướng dẫn cho là mất béng mười mấy ngàn, đau hơn hoạn. Chưa kể viết xong thì fax luôn từ máy tính. Hồi ấy chưa mấy máy của các tòa soạn báo nối mạng nên chuyện mail bài đến tòa soạn như là chuyện viễn tưởng. Ông thợ cài cho chương trình fax. Trước khi fax gọi xin tín hiệu fax, có khi mất ba bốn cuộc mới có. Xong rồi là gắn dây điện thoại của mình vào và, enter và... rù rù, rù rù, cục cục... chao ơi nhìn nó lừ lừ fax mà lên cơn co thắt. Cứ bước đi nửa bước lâu lâu lại dừng. Được đâu 1 tháng, khi nhìn cái giấy tính cước bưu điện, vợ tôi lăn đùng ra ngất xỉu. Lại tốn tiền... cấp cứu. Sau đấy tôi quen được bạn cửa hàng trưởng Mobifone, bạn này cho tôi cái quyền 2 ngày được fax miễn phí 5 trang từ máy của cửa hàng. Thế là viết xong, cóp ra đĩa A, chạy ra tiệm hoặc đến cơ quan, in ra, chạy tiếp đến cửa hàng Mobifone ở đường Hùng Vương, nở nụ cười cầu tài từ chỗ gửi xe, lỏn lẻn vào bắt tay, hỏi chú khỏe không, có gì mới không, rồi nhìn mặt anh ta vui hay buồn mà thò xấp bản thảo ra nhờ fax. Thế mà tồn tại cả năm như thế. Bù lại tôi là khách hàng tiêu biểu của Mobifone, tức là... gọi nhiều, cước nhiều...
Thời ấy “meo” và “phách” từ máy tính là một kỳ tích. Fax có trước Email. Đầu tiên chỉ bưu điện có. Ai muốn fax thì ra bưu điện, đầu nhận cũng ra bưu điện. Đợi nó ục ặc ra thì ký nhận trả tiền rồi mang về đánh máy lại. Khi Computer xuất hiện, thợ vi tính cài luôn phần mềm fax cho khổ chủ. Khổ chủ sung sướng fax sau khi viết xong bài. Nối vào điện thoại bàn, công nghệ Dial up ấy. Oai cha cha, cả tiếng đồng hồ chưa xong, chưa kể mỗi lần gần xong nó lại... phụt cái, lại làm lại từ đầu. Hồi ấy tôi phải nhắc nhân viên thu tiền của bưu điện: Đến thu tiền nếu tôi không có nhà thì về, đợi khi nào có tôi thì đưa, chứ vợ tôi có bệnh tim bẩm sinh, cô ấy nhìn vào phiếu thu tiền rồi lăn đùng ra là bưu điện chịu trách nhiệm đấy. Phí fax từ máy tính tính cước điện thoại đường dài...
Email thì cũng vĩ đại chả kém. Đa phần là cop vào đĩa mềm rồi mang ra tiệm vi tính giao hết “cuộc đời và sự nghiệp của tôi đấy” cho chủ tiệm. Truyền nhau là cái đĩa đen đen vuông vuông ấy nó có một cái ô nho nhỏ, đấy là... cửa sổ, cop tài liệu vào xong thì đóng lại, để khi đi đường virus nó không chui vào được. Nhưng đa phần, mail kiểu gì đấy, mà đầu kia hoặc là nhận được trang trắng, may lắm thì nửa bài, có lần lại toàn chữ giun. Hồi ấy có cái cửa hàng bán nhạc cụ đường Quang Trung, Pleiku kiêm luôn nhận mail cho khách hàng, tôi và một số đồng nghiệp báo Trung ương thường trú là khách hàng thường xuyên.
Lại còn hồi ấy font chữ khác nhau. Phía Nam dùng font VNI, phía Bắc dùng ABC. Thế là đến khổ. Nên trong các văn bản yêu cầu chuyển mail, thường có thêm câu: yêu cầu font chữ ABC hay chữ Vn Time vân vân. Giờ kể chuyện này nhiều người cứ ớ ra?
Thì phải có thời ấy mới có bây giờ... Bây giờ, các TBT báo duyệt bài từ Smartphone ở bất cứ đâu.
Máy tính đời đầu của nhà cháuVaio đời giữa
Tác nghiệp ở sân bay
Cái hiện nay đang dùng
Bài báo Gia Lai cuối tuần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét