Sau
khi món "nhà rông văn hóa" lặng lẽ triệt tiêu thì món nhà
rông bê tông cốt sắt kèo thép lợp tôn xanh đỏ tím vàng vẫn "bùng
phát" - Viết bài trong đại dịch nên tôi cũng lây nhiễm cách dùng
chữ của dịch - bởi từ một nguồn rất lớn là đền bù giải tỏa, tái
định canh định cư, là cho tặng vân vân.
Tệ hại nhất là các làng tái định cư, nhất là từ nguồn thủy điện.
Những ngôi làng chơ vơ trong nắng trong gió, không có nguồn nước, không có đất sản xuất, hoặc có thì ở rất xa. Và những ngôi làng ấy đa phần là nhà xây, giữa làng cũng có cái nhà rông, cũng xây, lợp tôn, và để hiện đại, nó còn được lợp tôn màu.
Hồi
ấy có những ngôi làng xây từ nguồn 134, 135 nữa, xây lấy được với
khoán chi phí mười mấy triệu một ngôi nhà. Nền nhà để nguyên đất
phủ lên một lớp xi măng để được gọi là nền xi măng. Lợp tôn và vách
cũng tôn, loại tôn gì mà mỏng và sắc như... lưỡi lam. Tôi đã vào
những ngôi làng như thế. Chưa cần bão, chỉ gió to là xé rách hết
tôn. Còn nền nhà thì chủ thầu vừa quay lưng nó lại đã hiện ngay nền
đất.
Những
cái nhà rông kiểu như thế tới giờ vẫn còn, vẫn bơ vơ đâu đó, vẫn trơ
gan cùng tuế nguyệt, khi xuống cấp nó càng thảm hơn.
Hàng
đống tiền đổ vào đấy, bất cứ ai có chút trách nhiệm nhìn vào đều
thấy xót.
Tất
nhiên những gì phi lý thì đều sẽ bị đào thải, có điều nhanh hay
chậm hay thôi, và nó gây ra lãng phí đến như thế nào mà thôi.
Sau
này người ta tập trung làm những cái nhà rông lớn, rất lớn, đúng
theo truyền thống hoặc giả truyền thống.
Những
cái nhà rông do tỉnh Kon Tum đầu tư làm ở Đăk Tô (rất tiếc nó mới bị
cháy), ở Kon Klor thành phố Kon Tum vân vân là ví dụ.
Cái
nhà rông Đăk Tô là nhà rông Sê Đăng do chính các nghệ nhân người Sê Đăng
làm, mới bị sét đánh cháy năm 2020. Số phận nó hẩm hiu hơn nhà rông
làng Kà Đừ nhắc ở kỳ trước: cùng bị sét đánh, nhưng nó bị cháy
hoàn toàn dù trời vẫn mưa rất to. Nhà rông này là điểm Check in rất
thú vị của dân du lịch, và cả dân không du lịch nhưng có dịp đi xuyên
Việt bằng đường Hồ Chí Minh, đa phần đều dừng lại chụp ảnh khi qua
đây. Xin nói thêm, ở đây còn trưng bày chiếc xe tăng T59 huyền thoại số
hiệu 377, chiếc xe tăng với kíp lái 4 chiến sĩ bị hy sinh hết và đều
được truy phong anh hùng lực lượng vũ trang vào năm 2009. Và Đăk Tô Tân
Cảnh cũng là một trong những địa danh nổi tiếng từ thời chiến
tranh...
Nhà
rông Kon Klor cũng là nhà rông văn hóa, nhưng cũng may mắn nó được làm
theo kiến trúc truyền thống, khá đẹp, nhưng có tường rào xi măng bao
quanh và hình như thứ 7 chủ nhật thì không mở cửa, vì có vài lần
tôi đến vào ngày này thì đành... đứng ngoài chụp ảnh vào, có lần
chụp bị vướng cả cái ổ khóa với sợi xích to đùng. Cái nhà rông
này, cùng cầu treo Kon Klor cũng là nơi check in của dân du lịch, dù
vào trong, nó đúng nghĩa là cái hội trường với cờ, ảnh lãnh tụ,
bàn chủ tọa và không thấy các vật dụng truyền thống của nhà rông
truyền thống như bếp lửa, chiêng, ché, túi thiêng...
Và,
nói tới nhà rông truyền thống của thời hiện tại, không thể không
nhắc tới xã Hà Tây của huyện Chư Păh với việc có 4 trên 9 làng trong
xã có nhà rông truyền thống thống rất đẹp, rất đúng, trong đó, nhà
rông làng Kon Sơ Lăl được coi là lớn nhất Tây Nguyên hiện nay.
Cũng
chả hiểu sao cái xã từng ở sâu và xa nhất tỉnh Gia Lai này lại có
cái tên đầy chất xứ Đoài đến như thế. Nói từng là bởi ngày xưa nó
thuộc huyện Mang Yang, muốn vào nó phải đi cả ngày, xuyên qua vùng
lõi một khu rừng nguyên sinh. Sau nó được chuyển về huyện Chư Păh và
được mở một con đường thì từ Pleiku chỉ phải chạy xe 2 tiếng đồng
hồ là tới.
Làng
cũng từng có một cái nhà rông rất đẹp. Tất cả nhà rông truyền
thống đẹp đa phần là ở các làng vùng sâu vùng xa, đói khổ nhưng nhà
rông rất đẹp. Năm 2015 nhà rông của làng bị sét, vâng lại là sét,
đánh cháy.
Thế
là làng họp lại và quyết định làm nhà rông mới, to hơn nhà rông cũ,
đủ cho hàng trăm người của làng có thể lên một lúc.
Nói
thêm, ngôi nhà rông cũ của làng làm toàn bằng gỗ trắc, cái thời mà
gỗ trắc chưa bán cân như sau này. Sau này có vài tay lái gỗ vào làng
gạ mua cái nhà rông với giá 4
tỉ thời cách đây hai chục năm, có người gạ mua 100 cái xe máy tay ga cho mỗi
hộ của làng một cái và xây cho làng cái nhà rông bê tông thay thế... nhưng
làng cương quyết không đồng ý.
Năm 2017 thì
làng bắt tay làm cái nhà rông mới, trên đúng nền nhà rông cũ, nhưng
to hơn, bề thế hơn. Các trụ gỗ trắc còn tận dụng được từ cái nhà
cháy làng bán lấy tiền làm, còn lại là dân làng mỗi người một tay.
Đàn ông thì lấy gỗ, tre, mây... phụ nữ thì cắt tranh... cứ thế ngôi
nhà rông khổng lồ bây giờ được hình thành.
Và kỳ lạ,
người chỉ huy làm ngôi nhà rông này là ông Sôn, một người đàn ông mù
chữ.
Thì đã bảo,
các nghệ nhân Tây Nguyên lạ lắm. Họ đa phần là mù chữ, cái chữ theo
quan niệm hiện đại của chúng ta, nhưng thực sự thì đầu óc của họ
rất siêu phàm, như thể từ trong ấy cuồn cuộn tuôn ra tri thức, ra chất
xám, ra văn hóa, ra kinh nghiệm, ra từng trải, ra văn minh nhân loại...
Thì cái nhà
rông làng Kon Sơ Lăl mà không kinh à. Không thước tấc, không mẹo mực,
không tính toán, không pi không hằng số, không diện tích thể tích,
càng không có giấy tờ bản vẽ, tất nhiên. Tất cả ở trong đầu ông
già, nhưng chưa già lắm, tên là Sôn này. Mỗi sáng hàng ngày ông
"giao ban" tại chỗ, phân người này làm này người kia làm kia,
mà chính xác, mà chuẩn mực, mà khít lìn lịt. Nếu các bạn được
thấy người Tây Nguyên lợp mái nhà rông mới cảm phục họ tài hoa tới
như thế nào? Chỉ nguyên leo lên đấy ngồi, chả làm gì, nhìn xuống
thôi, cũng đủ để... run rẩy toàn thân rồi. Và cái nhà rông sau này
được công nhận là lớn nhất Tây Nguyên, đẹp nhất Tây Nguyên... ra đời
như thế. Nó không cần "thiết kế", nó được làm từ những đôi tay, khối
óc và trái tim dân làng. Nó đẹp đến đã vào, muộn rồi, vẫn không muốn rời
đi. Và buổi chiều, khi tôi vào nhà rông thì rất nhiều thanh thiếu niên đang vừa
nằm vừa ngồi tránh nắng, xem phim. Có người bảo vì nó quý nên làng lập
hẳn một đội thanh niên thay nhau lên đấy bảo vệ nhà rông. Nó khác hẳn
hàng loạt nhà rông văn hóa khác, giờ cứ ngơ ngác trong nắng trong gió Tây
Nguyên, và... chờ sập...
Cái gì của dân
thì nó sẽ mãi trường tồn...
Nhưng nó cũng có một thực tế để cho, những nhà rông của các làng như ở xã Hà Tây không còn hoặc rất ít, một là những người như ông Sôn không nhiều, đã mai một đi gần hết, dù nhà nước đang có chính sách phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian nghệ nhân ưu tú... nhưng đa phần là phong hình thức, phong khi họ đã... cạn nguồn, và không có hỗ trợ vật chất gì dù họ, đa phần là rất nghèo. Và nữa, giờ kiếm đâu ra nguyên vật liệu của rừng để làm. Hôm vào nhà rông Kon Sơ Lăl, tôi đã thử ôm gốc cột, một vòng tay không giáp...
Du lịch,
chính là tìm cách giữ lại những thứ như nhà rông truyền thống, chứ
không phải làm mới, làm lòe loẹt ra. Đấy chính là cách làm du lịch
từ gốc, du lịch vững bền, du lịch có sự tham gia của cộng đồng, để
tất cả cùng có lợi...
Bài đăng tạp chí du lịch HCM, link gốc ở đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét