Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

KHÔNG RĂNG MÔ?

 Chuyện rằng, có anh kia vào nhà người yêu, con chó chạy ra sủa, mẹ cô gái vọng ra: Vào đi con, không răng mô? Vừa nói xong thì ông chó lao tới tớp một phát, cái quần "ăn nói" mới sắm để đi chơi với người yêu bị rách toạc, vết thương chảy máu. Anh chàng lẩm bẩm: Rõ ràng có răng mà răng mạ (mẹ) nói không răng mô?

Nhà tôi từng nuôi chó, rất yêu chó, từng mất ăn mất ngủ vì chó khi vì hoàn cảnh mà phải cho đi. Cho nhưng cũng phải tìm người mà cho, phải kiểm tra thật tin tưởng mới cho, mà ấy là chó Nhật với Chihuahua, phốc, bé như... nắm tay. Còn nhớ sau khi tôi thông báo trên facebook rằng phải cho 2 con chó như thế như thế vì cháu ngoại sẽ về ở với tôi, mẹ nó giao hẹn, hoặc cháu hoặc chó thì tất nhiên tôi phải chọn cháu, có tới mấy chục người đăng ký xin. Tôi mất 10 ngày tìm hiểu hoàn cảnh từng người để cuối cùng quyết định cho một người ở Kon Tum, cách nhà tôi 50 cây số, và một người ở cùng thành phố. Cả 2 đều hứa là sẽ yêu cho hơn yêu... vợ. Và quả là họ đã đối xử với chó tôi cho như vậy thật.

Tôi cũng có mấy lần ra nước ngoài, chứng kiến việc họ dắt chó đi dạo, thứ nhất là tất cả chó đều đeo rọ mõm, thứ hai là luôn có giấy... chùi đít chó và gói phân chó cất trong cái túi rất đẹp đeo bên người. Chó ị ra là họ chùi đít rồi gói chất thải cho vào túi, đến chỗ có thể vất mới vất.

Và cũng rất rạch ròi, họ có những khu vực dành cho chó và... người hút thuốc lá. Chả thấy ai tự ái gì cả, cứ chui vào đấy hút thuốc. Nước ta thì rất quý chó, ai cũng nuôi chó, nhưng bị ví với chó là động tay động chân ngay.

Bên Úc có công viên cho chó (dog park), tiệm cafe cho chó (dog cafe). Nhưng to bé gì thì ra khỏi nhà là chó phải được xích vào dây. Chủ có thể vừa tám hoặc lướt phây vừa ngó chó mình ị đâu thì tự giác đi hốt nên công viên lớn nhưng rất sạch.

Cũng từng chứng kiến việc, là hàng mỗi sáng/ chiều các ông bà Việt Nam ở phố dắt chó đi ị. Đa phần là dắt ra công viên, quảng trường, ra đường. Cái giống chó để ị được rất khó, nó cứ chạy xà guầng xà guầng hít hít ngửi chán mới ị. Và rất nhiều con cuồng chân cào nát cả đám cỏ. Mà đấy là cỏ trồng ở công viên, cỏ trồng ở gốc thông, ở bồn hoa, phải chăm sóc tưới tắm hàng ngày. Ông chó vài chục cân, sau vài phút cuồng chân như thế, coi như xong đám cỏ. Còn chó ị xong là chủ hân hoan dắt đi, phân ở lại. Đi bộ sợ dẫm phải phân chó như hồi tôi sang Ấn Độ sợ dẫm phải phân người. Kinh lắm. Còn ở nông thôn thì chó chạy rông, thoải mái đầu làng cuối xóm, thi thoảng thích thì xồ ra vồ ai đấy phát. Nhẹ thì đuổi theo xe máy. Có lần về quê tôi chứng kiến một cô gái chở con nhỏ, chắc đón bé học mẫu giáo về, tự nhiên một con chó xồ ra đuổi và sủa tưng bừng. Theo phản xạ người mẹ co chân lên và xe rồ mạnh về phía trước, cả mẹ và con lăn cù xuống ruộng...

Có dạo buổi chiều ở cái góc quảng trường gần nhà tôi còn có hội chó khổng lồ, toàn con trên bốn năm chục cân được dắt ra đấy giễu. Thật, dẫu yêu chó tới mấy đi qua đấy vẫn chờn chợn. Còn dắt lẻ thì vẫn thấy thường xuyên. Những con chó to như con bê, nhập từ nhiều nước trên thế giới, cứ lừ lừ chả biết chúng nghĩ gì, vui hay buồn, nóng hay lạnh, thích mài răng hay thích âu yếm...

Và rất nhiều chuyện chó nhà cắn người xảy ra rồi, chết có, tàn tật có, trẻ con có người lớn có, khách có chủ chó có... Mới nhất là hôm qua, một ông chó Pitbull cắn một cháu bé 28 tháng tuổi ở Khánh Hòa. Bố xông vào cứu con bị nó cắn rớt một đốt tay, cả 2 bố con phải nhập viện cấp cứu. Trước đấy mấy ngày thì ở Long An,  một ông chó, cũng Pitbull, cắn chết tươi một người trong quán cà phê, tiện thể chơi luôn ông chủ nhập viện cấp cứu.

Dân ta nuôi chó cỏ, ban đầu là để giữ nhà, làm vệ sinh cho em bé, rồi tiện thể thì... cải thiện. Trời mưa, có khách, thế là có thể một chú vàng, vện, mực, khoang lên đĩa, chứ hoàn toàn không có ý thức nuôi chó làm thực phẩm như vịt gà ngan ngỗng lợn bò. Nhưng rồi khi mà các quán mộc tồn xuất hiện dày đặc, mà nguồn chó thực phẩm không có, thì sinh ra nạn bắt chó trộm. Bao nhiêu bi hài kịch đã xảy ra từ việc bắt trộm chó này, từ việc dân oánh chết hoặc bị thương kẻ bắt trộm chó, tiến tới kẻ trộm chó oánh, nhốt chủ chó. Từ việc rình rình bắt trộm tiến lên cướp ngay trên tay chủ chó, từ dùng mướp nướng bắt trộm tiến lên dùng súng điện vân vân. Bây giờ có vẻ như phong trào ăn thịt chó ít đi nên các quán thịt chó cũng vãn, đồng nghĩa với bọn cướp chó cũng ít, nên chó được dẫn ra đường càng nhiều. Chứ ngày xưa, chó có chủ dắt đi ngoài đường vẫn bị cướp.

Thế nên chúng ta mới thấy chó nghễu nghện ngoài đường. Chó cỏ thì chạy rông, chó nhập khẩu to như con bê hoặc bé như nắm tay thì có chủ dắt.

Lại nhớ năm nào có cái clip, một ông chủ chó dắt một bầy chó nhà đi thể dục. Chó cũng phải đi thể dục như người không nó béo, bị gan nhiễm mỡ hoặc mỡ máu hihi. Chả biết thế nào một ông trong bầy chó ấy nổi xung, tấn công ông chủ. Từ một con tới mấy con xông vào, xem cái clip mà thót tim.

Tóm lại là, đã khá nhiều người chết có, tàn tật có, từ chính những con chó nuôi của mình, loại chó nhập khẩu to như con bê. Và vẫn thấy xu hướng nuôi chó khổng lồ đang phát triển.

Sợ chưa nhỉ? Có cần những chế tài về nuôi chó chưa nhỉ? Nghĩ, cỡ mình thế này, đương cắm cúi đi bộ, ông chó năm bảy chục cân vồ phát, đè ngửa ra, thì thật, "không răng mô", không có chi mô nơ được nữa?

À thực ra nước mình có quy định rồi đấy, vấn đề là thực hiện và giám sát việc thực hiện thế nào thôi?

Bài trên Reatimes ạ, link gốc



                                                            

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chó Pitbull chứ không phải Bitpull anh Hùng ơi, hay anh cố tình viết như rứa?.

Văn Công Hùng nói...

Ahuhu còm này nằm ở Spam giờ mới thấy ạ. Là mình viết sai á, chứ có biết chó ấy nó như nào đâu hihi

Loa biểu diễn nói...

Nếu mọi người đều văn minh, lịch sự thì chó sẽ không còn làm phiền phức con người