Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

NGƯỜI ĐÀN BÀ RẤT LẠ


          Một buổi sáng cách đây hơn 3 năm, tôi nhận một cú điện thoại. Đầu bên kia là một giọng nữ: Tôi là Nga, biết anh vì đọc anh, anh có thể bố trí chúng ta gặp nhau không? Thấy tôi có vẻ ngần ngừ trong máy, bên kia nói luôn: tôi 78 tuổi rồi ạ...

          Quen nhau từ đấy.

          Đấy là người đàn bà rất lạ. Ai gặp rồi thì sẽ ngay lập tức bị thu hút như thôi miên. Gần 80 tuổi nhưng luôn hừng hực, một thứ năng lượng kỳ lạ. Như lửa, như luôn chực sôi trào. Như sẵn sàng bùng nổ.

          Cuộc đời cũng lạ. Mẹ là nhà cách mạng tên tuổi, có tên đường và tên trường học ở thành phố HCM. Là nhân vật thấp thoáng trong tiểu thuyết "Bất khuất" của Nguyễn Đức Thuận, trong nhóm tù Côn Đảo đấu tranh kiên cường nhất, đồng nghĩa với việc bị tra tấn "kỹ" nhất. Giờ ra Côn Đảo nhắc tên bà Nguyễn Thị Tú nhiều người còn nhớ. 3 chị em cùng tên là Nga, nên gọi nhau bằng tên lót: Tố, Tuyết và Quế. Chị Tố Nga hiện đang sống ở Pháp, kể chuyện này thì hầu như rất nhiều người biết: Đấy là người phụ nữ Việt Nam đâm đơn kiện các công ty Mỹ đã sản xuất chất Dioxin làm hại rất nhiều người Việt Nam, trong đấy có mẹ con chị. Chị Quế Nga cũng là... tù chính trị phạm ở Côn Đảo. Sau 75 chị là hiệu trưởng một trường PTTH ở Sài Gòn, giống chị Tố Nga, trước khi sang Pháp đơn thương độc mã theo đuổi vụ kiện thì cũng là hiệu trưởng một trường lớn.

          Chị Tuyết Nga ở giữa.

          Thời trẻ, xinh đẹp và thông minh, chị ở... bưng biền, trong đấy có thời gian dài ở Củ Chi. Củ Chi cách Sài Gòn  chưa đầy 50 cây số đường bộ, đường chim bay khoảng 20 cây, thế mà suốt bao nhiêu năm là chiến khu sát nách đô thành Sài Gòn, không cách gì quân đội Mỹ và Sài Gòn tấn công xuống được, đủ thấy đất ở đấy kinh như thế nào. Và quan trọng là, những con người sống trên đất ấy, biến đất ấy thành đất thép...

          Tôi được xem cái ảnh thời chị ở Củ Chi. Rất đẹp, có khắt khe tới mấy cũng phải thốt lên đẹp quá. Đẹp thế mà lặn lội ở Củ Chi, bưng biền đầy năn lác và bom đạn, phèn và vắt và muỗi...

          Và tuổi trẻ của chị đã đi qua cuộc chiến tranh ấy, cùng với dân tộc này, với vai trò là cán bộ tuyên huấn, rồi nhà báo. Được sang nước ngoài học tiếp báo chí, rồi... bỏ.

          Là bởi cứ đau đáu sự trả ơn. Ơn cái mảnh đất mình đã chui nhủi ở đấy suốt thời tuổi trẻ.

          Là bởi cứ đau đáu cái sự tương lai văn hóa của dân tộc. Đau đớn vì thấy những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt mai một.

          Gia đình ở Sài Gòn đã mấy đời, dù toàn đi chiến đấu, nhưng có nhà lớn giữa đô thành. Có tiệm bánh lớn nữa. Thế mà chị bán nhà, xuống Củ Chi nơi mình chui hầm đạp nước ngày xưa, mua đất và xây dựng nên khu du lịch Một thoáng Việt Nam.

          Trước tiên là mua một miếng đất lớn, xây trường, mời giáo viên về dạy cho con em ở đây. Được mấy năm thì... bể, vì nhiều lý do. 

          Thế là tập trung vào làm văn hóa.

          Suốt ba mươi năm nay, lúc thăng lúc trầm, từ mảnh đất ở bưng biền đầy hố bom, chị thuê đổ xuống đây cả triệu khối đất.

          Giờ nó là một khu du lịch bề thế với nhiều cái "lạ". Lạ là bởi nó vừa truyền thống, truyền thống đến tận cùng với việc phục dựng lại những vốn văn hóa cổ, nghệ nhân sống đúng cuộc đời của họ ở từng không gian văn hóa truyền thống. Nó lại cũng là một khu đất rộng 20 héc ta với một môi trường trong trẻo tuyệt vời, hàng ngàn loại cây xanh rợp bóng, có hơn một trăm giống tre trên khắp thế giới được sưu tập về, nhiều loại kỳ hoa dị thảo trong một không gian không hóa chất độc hại. Nhưng lại cũng rất hiện đại khi có khu khoa học công nghệ cao. Đây là điểm đặc biệt mới, lạ, có ích trong một khuôn viên du lịch: không gian tương tác với các hoạt động thực nghiệm khoa học công nghệ của đất nước từ Tây Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long. Là vòng tuần hoàn của nước, một trong những yếu tố quan trọng để con người tồn tại. Là không gian sinh học với sự sinh trưởng có ích của cây cối, của rau củ, của nấm ăn, nấm thuốc trong môi trường hữu cơ an toàn, bền vững. Có khu thực phẩm chức năng, tìm hiểu những vật liệu,  thực phẩm giúp con người giữ sức khoẻ tốt hơn...

          Đặc biệt có một khu tương tác nước rất thú vị. Bằng những suy nghĩ, tâm niệm của mình gửi vào nước, nước sẽ trả lời cho chúng ta sự "hiểu" của nó với những gì ta tương tác. Có cái gì đấy vừa bí ẩn nhưng lại cũng đầy khoa học ở khu này. Nó cũng như có 2 lọ đựng cơm, một lọ đề chữ yêu thương, một lọ đề ghét bỏ, một thời gian, 2 lọ cơm sẽ cho kết quả tương ứng. Điều này ai cũng có thể thử nghiệm.

          Và quen, thì nó là một không gian văn hóa, lịch sử, truyền thống trong ý tưởng như một ngôi làng, có các không gian vừa riêng biệt lại vừa hòa quyện. Là công trình nghiêm túc, chuẩn mực kể về đất nước, nhân dân mình, với bề dày văn hoá, lịch sử 4.000 năm dựng, giữ nước... 

Trong một bài giới thiệu của các bạn bên Pháp về khu du lịch Một thoáng Việt Nam này, có đoạn như sau "phục sinh ở đây những giá trị cơ bản của văn hóa Việt, là nơi gặp gỡ của những tâm hồn Việt, đồng thời cũng mở cửa ra thế giới, đón nhận sự khác biệt trong mối quan hệ tôn trọng và tương hỗ".

Đất nước hoàn hảo thêm nhờ có những khu du lịch như thế này.

(Tạp chí Mỹ phẩm số tết Đinh sửu)