Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

CÓ MỘT GÓC TÂY NGUYÊN Ở SÀI GÒN

 


          Khu du lịch "Một thoáng Việt Nam" ở Củ Chi cần dựng một cây nêu ở khu Tây Nguyên, đương lúng túng tìm "nhân sự" thì tôi được Nguyễn Linh Vinh Quốc giới thiệu cho anh Ksor Yoan ở làng Choét có thể đảm nhận tốt việc này. Qua anh Yoan lại biết thêm cậu của anh là Ksor Yai. Thế là sau vài cú "giao thiệp" 2 ông nghệ nhân này khăn gói xuống Sài Gòn.

          Thì tất nhiên là làm cây nêu cái đã. Vật liệu đủ hết, chỉ thiếu người thi công. Ổn định chỗ ăn ở ngay trong khu Tây Nguyên, 2 cậu cháu ra rừng tre của khu du lịch, khảo sát một vòng, và một cây được chọn, trịnh trọng hạ xuống, và 10 ngày sau thì cây nêu rất đẹp hoàn thành.

          Cũng nói thêm tí, ở đây có khu Tây Nguyên, là một khoảng đất khá rộng được cải tạo thành... rừng. Tức là có đồi, có cây, có nước. Và đặc biệt có 2 cái nhà, một nhà Rông Bahnar và một nhà dài Ê Đê, đều là thửa nghệ nhân thứ thiệt xuống tận nơi làm. 2 ông nghệ nhân ngủ ngay trên nhà dài Ê Đê để làm cây nêu, xong thì... về. Nhưng khoảng chục ngày sau thì cả 2 ông lại đồng ý xuống lại, vì... nhớ nơi này rồi. Thế là khu không gian truyền thống Tây Nguyên nhộn nhịp như một ngôi làng.

          2 ông này xuống một thời gian thì vì lý do gia đình bất khả kháng, ông Yoan về lại Pleiku nhưng lại... tiến cử con gái, cử nhân vừa tốt nghiệp trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình cơ sở 2 vào thế chân. Cô bé này là Kpă Nhung, rất có năng khiếu âm nhạc, có thể hát và chơi các nhạc cụ Tây Nguyên, từng là người mẫu ảnh cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Dực. Ông Yai thì về và... mang theo vợ xuống. Rồi mấy thanh niên Jrai nữa, những người Jrai từ máu thịt, biết chơi và làm nhạc cụ, trong đó Ksor Trunh có bằng nghệ nhân dân gian, từng đi dạy chiêng, T'rưng cho nhiều nơi.

          Thế là tưng bừng lên. Yai là một nghệ nhân rất cừ. Anh có thể chế tác các loại nhạc cụ từ tre nứa, biểu diễn Ting ning, T'rưng, chiêng... anh làm 2 hệ thống T'rưng gió và nước, sửa và làm mới Đinh Pơng và T'rưng đủ cho một ban nhạc 4 tới 6 người chơi. Cần thêm người chơi vẫn có vì còn mấy anh chàng Jrai nữa làm công nhân ở đây. Chưa hết, Trunt còn làm trống bằng... thùng nhựa và da trâu, rất hợp với dàn T'rưng để biểu diễn.

          Bên cạnh đấy là bếp... nướng gà. Món này rất hút khách. Bí quyết ngon không chỉ là những con gà nướng bằng hơi lửa, phải trên 3 tiếng đồng hồ mới ăn được, mà còn bởi những cây lá é xanh um bên cạnh. Và ớt. Thì gà nướng xong, lá é và ớt vặt tại chỗ, giã tươi đành đạch thế, lại chả  ngon, lại chả hấp dẫn.

          Những cây mì (sắn) Jrai cũng được mang xuống. Khách thích ư, hái ngay làm ngay, nhiều người ăn xong cứ ra... chụp ảnh những cây sắn, bảo nó chả khác gì những cây sắn khác mà sao nó... ngon thế. Những cây cà phê cổ thụ mùa này đương hoa trắng muốt, thơm ngào ngạt.

          Cái khác ở đây với các khu du lịch khác, là tạo ra một môi trường Tây Nguyên hiện hữu, sống động như nó đang tồn tại chứ không phải phục dựng. Đến đây ta như lạc vào một ngôi làng Jrai thứ thiệt, dẫu nhà rông thì Bahnar và cái nhà mọi người đang ở thì Ê Đê. Sáng sớm có người quét nhà, sân, đường, nhặt cỏ, sửa nhạc cụ, nối lửa vào bếp trên nhà rông, có tiếng Đinh Pơng, T'rưng, cả gõ và gió vừa nước. Hai giàn T'rưng rất cổ lợi dụng sức nước và sức gió tạo ra âm thanh để đuổi chim, thú phát nhạc suốt ngày khiến ai đã vào cứ phải bâng khuâng. Nguyên thủy nó chỉ để đuổi chim, nhưng những nghệ nhân tài hoa đã chọn, khoét từng ống nứa để mỗi ống mang một nốt khác nhau, để khi phát ra âm thanh, thì nó thành một dàn nhạc, dàn nhạc của núi rừng, hết sức trong trẻo và vô ưu trong cái nắng xiên giữa những tàn cây tạo những dẻ quạt trong khu rừng Tây Nguyên.

          Vẫn chưa hết, những cây dã quỳ, K'nia, le, nứa và Blan (pơ lang) cũng được di thực xuống, xanh mướt giữa một góc ngoại ô Sài Gòn, khiến cho một Tây Nguyên gần gụi, Tây Nguyên thứ thiệt, Tây Nguyên của chính những người Tây Nguyên nhất, yêu Tây Nguyên nhất, nâng niu cái hồn cái cốt Tây Nguyên ở một khu du lịch không coi trọng kinh doanh, mà hướng tới những giá trị văn hóa được gìn giữ, được tôn trọng, được bảo lưu và phát triển tự nhiên như nó vốn có.

          Tôi đã chứng kiến nhiều những việc, những kế hoạch "bảo tồn phát huy bản sắc" Tây Nguyên, nhiều việc, kế hoạch ấy được làm từ tiền ngân sách nhà nước. Làm xong và... để đó, cho nắng mưa cho hiu quạnh. Và tai hại nữa, là nhiều khi họ làm không đúng, làm sai lệch rất nhiều bản chất văn hóa hết sức đẹp và thú vị, và nhân văn và uyên bác... của Tây Nguyên. Có thể dẫn chứng khá nhiều cho nhận định này, nhưng thôi, và vì đã chứng kiến như thế cho nên tôi hết sức kính trọng những người làm khu du lịch này, đã dành hẳn một không gian rất lớn cho văn hóa truyền thống Bắc, Trung, Nam, và khu Tây Nguyên này.

          Tôi rất yêu cái hình ảnh mỗi chiều, ông Yai ngồi trên sàn ngôi nhà rông khổng lồ, tay bấm ting ning, mắt lim dim xa xăm. Không xa lắm, phía trước đấy, vợ ông lúi húi nhổ cỏ, nơi nhấp nhô 2 chiếc thuyền độc mộc khổng lồ, tất nhiên được làm từ 2 cây gỗ dài mấy chục mét thuở... còn rừng...

          Cảnh ấy chỉ có ở những ngôi làng Tây Nguyên thứ thiệt.

(Báo Gia Lai tết Tân Sửu ạ).




                     


                            

Không có nhận xét nào: