Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

HOA LẠ...

            Thời đại phố xá, những gì bình dị nhất lại trở thành... lạ, thành đặc sản. Xưa người nông dân thu hoạch khoai lang xong, mà chả cứ khoai lang, các loại khác cũng thế, sợ nhất là nó mọc mầm. Nên cách bảo quản thời ấy là làm khô, khoai khô, sắn khô..., mùa hè, các sân ngập khoai sắn thái lát rồi phơi. Phơi khô thì cất để độn cơm ăn dần, thậm chí không có cơm mà độn, chỉ nấu mình khoai sắn khô cũng xong bữa. Khoai thì còn luộc lên rồi thái mỏng phơi nắng thành món khoai deo (giờ tôi cũng không hiểu tên thật của nó là deo hay reo nữa), nhưng đấy là món chống đói rất hữu hiệu. Còn khi khoai nó đã mọc mầm thì chỉ có vất, nhất là khoai tây, nghe nói rất độc nữa. Nhờ ăn độn sắn khoai mà cũng có nhiều loại bánh ngon ra đời, mà bánh bột lọc xứ Huế là một ví dụ. Nó làm hẳn nên một thương hiệu cho Huế, hầu như du khách tới Huế đều đặt mục tiêu ăn ít nhất một trận bánh bột lọc Huế, có ai biết nó xuất xứ từ món ăn... độn, ngán quá thì đổi món, nghĩ ra cách cho nó đỡ ngán.

Bài của Hùng Tây Nguyên thứ 2 hàng tuần trên Reatimes, LINK GỐC Ở ĐÂY Ạ

          Thế rồi có mốt chơi khoai như hoa. Là lấy củ khoai cho vào ly nước. Mấy hôm là nó nảy mầm, nghều ngào vươn lên. Hoa đấy. Có khi còn đẹp hơn hoa, vì nó có chùm rễ xùm xòa trong cái ly thủy tinh, mà lại không bị thối. Cắm hoa sợ nhất là cái mùi cuống hoa ngâm trong nước. Còn ngọn nó thì vừa xanh vừa tím. Mà nhà phố, cái cần là màu xanh, là sự sống. Chưa kể, có người chơi chục ly khoai như thế trong nhà, mấy ngày thì... thu hoạch, cũng được bữa luộc ra gì phết.

          Có loại hoa gì mà vừa rẻ, vừa tiện dụng, vừa mọi nhẽ như thế?

          Nhà tôi có cô bạn tặng một bó oải hương (Lavender) đặt ship từ Pháp. Nâng niu lắm, trọng vọng lắm, quý hóa lắm... thế nhưng vẫn có người bĩu môi: Hoa gì như... củi, màu thâm xì. Hoa phải tươi, phải tưng bừng rộn rã, phải hân hoan phấn khởi... chứ đây nhìn chả thấy sức sống gì?

          Thì nó là cái gu từng người, lại còn cái phông văn hóa nữa.

          Nhưng đa phần, nhìn cái ngọn khoai lang nó vươn lên từ cái ly thay hoa thì ai cũng thích, ít người chê, hay là nó không bõ chê cũng chả biết nữa?

          Giờ lại có loại chơi thời thượng hơn, chơi nấm.

          Về nguyên tắc, nấm rất bổ và ngon, nấm tự nhiên thường có 2 loại màu, màu "hiền dịu" thì ăn được, màu sặc sỡ thì từ độc tới rất độc. Là dân gian cứ truyền nhau đời này sang đời khác như thế, và ứng dụng, tất nhiên thi thoảng vẫn có trường hợp ngộ độc nấm, loại không sặc sỡ. Và đa phần, đã ngộ độc nấm là rất nặng, nguy kịch.

          Giữa trào lưu tìm rau sạch để ăn, ai cũng ăn rau sạch mà không biết nó có sạch thật không, thì nấm xuất hiện.

          Là giờ người ta tổ chức làm những bọc phôi nấm bán sẵn. Tất cả mọi thứ đã xong, đã bao gói sẵn hết, chỉ việc mua về, treo ở chỗ mát, tưới hàng ngày theo hướng dẫn. Thế rồi từng buổi sáng cả nhà ra ngắm, thấy sự chuyển động thần kỳ của từng sợi nấm, rồi nó lớn lên, đẹp như hoa, để trên bàn, treo trong nhà như những giỏ hoa. Tới khi nó đủ tháng đủ ngày, thu hoạch, xào nấu các kiểu. Tự tay thụ hưởng thành quả của mình, còn gì sướng bằng. Rồi lại tiếp tục tưới hàng ngày, ngắm nó hàng ngày, rồi lại thu hoạch... Mỗi bịch phôi nấm như thế thu hoạch được khoảng 3 tới 5 lần, tùy từng giống.

          Thế nên hôm nọ vào nhà đứa bạn, ở tầng 16 chung cư, thấy lúc lỉu các phôi nấm, rất đẹp. Đủ màu, đủ kiểu dáng. Bạn hân hoan khoe: Bọn trẻ con thích lắm. Học mãi chả hình dung phát triển với sinh trưởng là gì, mua về giao cho mỗi đứa mấy bịch, tự chăm sóc, ngắm hàng ngày, thấy nó nhô ra, nó lớn lên trước mắt mình, chúng thích lắm.

          Thì chúng học ở đấy chứ đâu. Học lý thuyết mãi, giờ được thực tập ở ngay trong nhà mình, lại chả sướng à. Tất nhiên thích nhất là vẫn có điều kiện, lâu lâu đưa chúng đi ngoại ô, xuống các trang trại, như trẻ con nước ngoài vào rừng hái táo ấy. Nhưng ở mình giờ, được ngày nghỉ, nằm ngủ nướng, nghĩ cái cảnh ra ngoài mà rùng mình. Tắc đường ư, hít bụi ư, tai nạn ư... thì thôi, ở nhà, xách cái bình xịt, ngắm nấm cũng là một cách thư giãn sang trọng.

          Mà cái món nấm mình tự trồng, tự thu hoạch rồi xào nấu ở bếp nhà mình, hình như nó cũng ngọt hơn, ngon hơn á. Nghe đâu có tới mấy loại ngừa ung thư được đấy. Ơ có loại hoa nào mà công năng hữu hiệu đến như thế không?

           Ở khu du lịch Một thoáng Việt Nam có hẳn một khu sản xuất nấm, có nấm ăn và nấm bán về nhà để chăm như hoa rồi thu hoạch. Ảnh dưới đây là chụp ở gian trưng bày Nấm của MTVN.











                                                                                  

2 nhận xét:

Quế Sơn nói...

+Nấm tuyết mua, mang về nhà phố trang trí, tiện thể, sau chơi, chế biến thành thực phẩm. Cách làm này thú vị và lưỡng tiện. Nhưng gọi là...hoa lạ thì theo tôi, không thể. Muốn là hoa, làm hoa, phải có một số đặc điểm chung. Đặc điểm đẹp, độc, lạ, trang trí... không nằm trong các đặc điểm của hoa. Nấm độc có màu sắc sặc sỡ. Chưa đủ. Chỉ là cảm quan, là kinh nghiệm. Nấm độc tán trắng, nắm độc trắng hình nón, hình dáng, màu sắc không khác mấy với nấm tuyết, nhưng chúng độc vô cùng. Khi chế biến nấm thành thực phẩm, dù là nấm tuyết từ nhà kính nơi cung cấp mang về, qua chăm nuôi tiếp tục, thì, chân lý khoa học này phải ghi nhớ: ĐỘC TỐ TRONG NẤM THAY ĐỔI THEO MÙA, MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐAI, KHÍ HẬU".
+Thầy dạy môn vạn vật(ngày ấy chưa gọi sinh học) và hóa học, dạy chúng tôi: Thân từ củ nẩy ra, có loại ăn rất tốt như tỏi, như đậu xanh nhưng cũng có loại độc, nguy cơ tổn hại gan rất cao như gừng, dây khoai lang. Củ khoai lang cho nẩy mầm, nhú dây non tơ chừng vài ba tấc từ bình thủy tinh, trang trí trong phòng, dọc hành lang, rất độc và lạ. Chơi dây mọc từ mầm khoai lang là thú chơi giản tiện, ít tốn kém và hay. Ăn thân, lá non từ cũ nẩy mầm nên dè chừng. Ra chợ hoặc siêu thị cho chắc chuyện, an tâm.

Văn Công Hùng nói...

Hớ hớ cụ, là nói thế chứ cái mọc lên từ củ khoai trong ly thủy tinh đâu đủ để ăn.
Lạ là để nói nó... không/ chưa quen chứ không phải... lạ ạ.
Toàn bộ nấm trồng bằng phôi thì không độc ạ. Nó được xử lý rất kỹ, theo quy trình đặc biệt, và chén tốt ạ, dù nó sặc sỡ hay thuần màu...