Hiện tôi đang sống ở 2 nơi, Sài Gòn và Pleiku. Sài Gòn thì ở trong khu du lịch "Một thoáng Việt Nam" ở Củ Chi, buổi sáng yên tĩnh, vắng vẻ, cây xanh như rừng. Chim, sóc, vịt trời... vừa kêu vừa chạy rất vui tai vui mắt. Đặc biệt có rất nhiều hoa, có hoa chỉ sắc có hoa chỉ hương, có hoa cả sắc cả hương, mà cái cây được gọi là Mộc cầm là ví dụ. Cây thân gỗ lá xanh mướt, nhưng hoa lại như dây leo và trắng muốt, đặc biệt là nó thơm hết sức quyến rũ. Cái mùi thơm vấn vít và gọi mời, không gắt không đậm, cũng không hờ hững không nhạt nhòa, nó cứ khiến người đi qua không nỡ bước, không nỡ quay đi, mà cứ phải loanh quanh lẩn quẩn để mà ngắm mà tận hưởng cái mùi hương tuyệt vời ấy. Sáng nào cũng thế, 5 giờ thì điện thoại reo, các thủ tục 20 phút thì giày đã ôm chân và đi.
Và bao giờ cũng
gặp 3 người. Té ra họ đã thức trước mình. Một là anh công nhân vừa đi bộ vừa "kiểm
tra". Anh này rất tinh, gặp và thông báo ngay, chỗ nào tối qua hoa sen nở,
chỗ nào hoa hồng có sâu, chỗ nào tối qua không tắt đèn, không khóa cửa thậm chí
chỗ nào có dấu chân lạ?...
Hai là cặp vợ
chồng nghệ nhân làm giấy dó. Họ được rước vào từ làng giấy dó cổ truyền nổi
tiếng Châm Khê, Phong Khê, Bắc Ninh vào đây để một là giới thiệu cái nghề còn
rất ít người biết này, và 2 cũng là để làm giấy dùng vào một số việc. Hai vợ
chồng này cũng dậy sớm, cũng đều như vắt tranh/ chanh, dắt tay nhau đi. Và cái
dấu chân lạ mà anh công nhân kia phát hiện chính là dấu chân anh chồng. Đêm ấy
mưa. Vừa là thương đôi giày, vừa là để nhớ lại một thời bàn chân luôn khít lịt
với đất, anh đi chân đất...
Cả cái khu du
lịch ấy được thiết kế như một ngôi làng, rộng hơn hai mươi héc ta. Đi bộ ở
đường làng, có đoạn lát gạch nghiêng, có đoạn đường đất cỏ bò lan, dưới tán
hàng trăm giống cây xanh các loại, hỏi còn cái thú nào hơn?
6 giờ thì về
phòng, "nghe" "chào buổi sáng" của VTV1 từ... phòng tắm.
Khi về Pleiku thì
việc đầu tiên là chỉnh giờ báo thức. "Nâng cấp" lên 1 giờ đồng hồ,
tức 6 giờ mới dậy, thế mà nhiều khi mở cửa vẫn sương mù mờ mịt, và bao giờ cũng
phải cái áo khoác mỏng, đi nửa đường thì cởi áo cột ngang bụng.
Pleiku là thành
phố một ngày có đủ 4 mùa. Đêm là đông, càng khuya càng lạnh, giữa trưa là hè,
sáng sớm là xuân và cuối chiều là thu bảng lảng. Tất nhiên là biên độ nhiệt khá
cao, và nó cũng khá kích rích cho người hay phải đi trên đường, bởi... thay áo
liên tục. Sáng sớm thì phải áo len áo khoác, khăn quàng găng tay, buổi trưa thì
sơ mi, giữa hai khoảng cách ấy là nhiều
cách cất áo khoác lạnh, muôn hình vạn trạng.
Giữa nghìn nghịt người
chen vai thích cánh đi bộ buổi sáng, tôi hay gặp hai người. Một là một anh bị
ung thư, đã hoá trị, đầu trọc lốc dù đội mũ. Anh này còn trẻ, chừng bốn mươi,
mới bị nửa năm nay, vì có quen, thấy anh ấy tôi hay bắt tay, nhưng chả biết nói
gì bởi nói gì cũng sáo. Ngại nhất là đi thăm những người ốm nặng, nhất là ung
thư.Chả biết nói gì, bởi nói gì cũng như là không thật, thế là cứ ngồi nhìn
mông lung như vô cảm dù trong lòng rất xót, rất thương.. Một anh nữa bị bại
liệt nhưng trừ cặp chân bị liệt ra thì cơ thể, đặc biệt cặp tay,
rất khoẻ mạnh, phương phi, có hôm anh ngồi xe lăn thể dục, có hôm đi trên
hai nạng, vừa đi vừa cười, nhìn ngó xung quanh rất yêu đời...
Có một chuyện nữa cũng
muốn ghi thêm, ấy là có một cặp, trên bốn mươi gần năm mươi, khoảng thế,
sáng nào cũng đi và đều... tay trong tay. Anh mặc quần trắng ống đứng, áo sơ mi
thẫm màu cài cúc tay, giày trắng. Chị váy hoa rộng, cũng giày trắng, trông cứ
như họ đi ăn tiệc, mà là tiệc sang, hoặc đi khiêu vũ chứ không phải đi bộ buổi
sáng. Bao giờ cũng vậy, đều như... đi bộ. Thi thoảng anh chàng rút tay ra...
gãi thì chị lại thò tay sang khoác... Và anh chị này lại toàn đi ngược với dòng
người. Đa phần, không ai bảo ai, khi đi bộ, trừ đi trên đường, còn ở vườn hoa,
quảng trường... người ta thường đi ngược chiều kim đồng hồ. Anh chị này lại
toàn đi ngược. Ây dà, cũng đáng sống
phết nhỉ?...
Và nể nhất là rất nhiều
thanh niên cũng huỳnh huỵch đi bộ. Rất nhiều măng tơ, rất nhiều sức sống, căng
tròn mơn mởn, rất nhiều tăm tắp ngà ngọc, nhiều thoảng mồ hôi như tinh dầu
chưng cất ngất ngây cả đoạn đường buổi sáng.
Mới thấy quý những ngày
đang sống. Tôi cũng đầu sáu rồi, tức là U70 rồi (ôi nói sáu mấy thì thấy trẻ,
nhưng nhắc U70 thì lại quá già), cũng yếu rồi, dù trông vẫn... hoành, hihi, ai
khen hoành tôi đều khiêm tốn: dạ trông thế nhưng phồn vinh giả tạo thôi ạ. Nhìn
những người bạn ấy tự nhiên lại muốn đi thêm dăm phút nữa, mỗi ngày dấn thêm dăm
phút, cả đời cũng có kha khá thời gian... cho mình.
Tự nhiên có hôm vừa đi vừa nhớ lời của triết
nhân nào đó nói rằng: con người nếu đi bộ thể dục hàng ngày sẽ sống thêm được 3
năm, nhưng sẽ tốn đến... 5 năm để đi bộ.
Ấy là ổng chỉ nói tác dụng vật chất của đi bộ,
còn ý nghĩa tinh thần, những nghĩ vụn trên đường, những nhìn ngắm trên đường,
những bắt gặp trên đường... nó thú vị vô cùng, nó cứ khiến mình, lười mấy, thì
cũng xỏ giày ra đường mỗi sáng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét