(Bài này là quan điểm cá nhân của nhà cháu. Vài tờ báo đã đọc, khen hay, thích lắm, nhưng đăng thì... chết. Thì nhà cháu đăng lên đây chỉ như một đề xuất, có chi mô nơ...)
Lâu
lâu lại rồ lên một vụ chân dài bán dâm cho đại gia bị túm. Lần này là đến mấy
chục nghìn đô. Thế là lại xúm vào mổ xẻ, phân tích. Người dựa trên đạo đức, kẻ
dựa vào luật, vị căn cứ trên giá trị thẩm mỹ vân vân các loại. Mà tóm lại là phần
lớn các cô gái bị bêu ra đủ hình đủ dạng, trong khi chúng ta luôn mồm luôn miệng
luôn tay luôn chân luôn tư duy luôn ý chí rằng, phải đề cao phụ nữ, phải bình đẳng,
phải cơ cấu... các loại. Thế mà các bố đi mua kia luôn được bảo vệ hơn bảo vệ
tài liệu mật, giấu như giấu cái gì, nếu lỡ phải bêu tên thì bao giờ cũng được
trang trọng viết tắt, tắt xong lại còn trang trọng chú thích "Tên nhân vật
đã được thay đổi). (Nhưng mới nhất thì... gió đã đổi chiều. Một anh huấn luyện
viên thể hình cũng đi... bán được cho gái trẻ dù bị chặt phế khá kinh).
Những lúc trà dư tửu
hậu, ngồi với vài anh em thân tín, có hiểu biết, tôi hay bàn: giản dị nhất là, chúng ta soạn ra một cái quy chế cũng
được, chưa cần luật, cho phép chị em, chưa dùng đến, hoặc dùng không hết, thì
được... chuyển nhượng. Sân bay bến cảng kia còn chuyển nhượng được, nhiều thứ
quan trọng hơn còn chuyển nhượng được, huống gì cái ấy là của chị em, chứ họ có
ăn cắp ăn trộm của ai đâu.
Đọc
báo thấy chuyện hiếp dâm ở ta rất nhiều, đưa nhau vào... khách sạn nhà nghỉ "làm
việc" cũng lắm (ông gì chánh văn phòng gì mới đưa chị gì vào nhà nghỉ làm
giấy tờ xe bị chồng nó bắt đấy)... là do bị... ức chế quá thôi. Chứ nếu chị em
được tự do chuyển nhượng chắc chắn việc này sẽ giảm. Mà thực tế thì số "chị
em ta" mà dân gian hay gọi "gái ngành" ấy, bán cái tự có ngoài
xã hội nhiều vô thiên lủng. Thấy Sài Gòn vừa thống kê đến bao nhiêu nghìn gì đấy.
Mà đấy là số thống kê được, số nổi lên, còn số bí mật thì chả ai biết, để công
an phải mở chuyên án, bắt chị em như bắt... vịt. Điều nguy hiểm nữa là vì lén
lút thế nên bệnh tật chả ai biết. HIV càng chống càng nhiều. Mà nhà nước lại thất
thu. Chứ sao, khi coi nó là một nghề, chị em ta được (bị) đóng thuế như mọi nghề
khác, chị em sẽ ngẩng cao đầu như anh như tôi như chị, nghề nào cũng cao quý,
chả có nghề nào hèn... hình như có sách nào viết thế. Thế mà nay, chỉ vì thứ luận
lý rất là giáo điều, chúng ta đạp chị em xuống tận đáy xã hội. Số thì nhếch
nhác đứng đường đứng xá, trông bệ rạc bẩn thỉu, số cao sang hơn thì đi tour như
mấy em vừa rồi, bị bắt phát, bệ rạc chả kém. Cao hơn nữa, xịn xò hơn nữa, là
người mẫu, hoa hậu... Giờ không bị vào trại như xưa nữa. Trước, tống vào trại,
ra trại các em sẽ... thành chuyên nghiệp, toàn bộ tương lai thành tiền đồ chị Dậu...
Nhưng giờ không bị vào trại mà báo chí truyền thông rồi mạng xã hội hân hoan
thông báo thế, còn quá vào trại phục hồi nhân phẩm ngày xưa.
Rồi
nhà nước phải bỏ ra bao nhiêu tiền, từ việc điều tra truy bắt, đến lập trại
giam, phục hồi nhân phẩm cho chị em... Rồi một số đồng nghiệp báo chí lại phải
làm việc rất ác, là miêu tả tỉ mỉ cụ thể về các em, nào là xuất xứ thế nào, học
vấn ra sao, cách đi khách, người có sẹo có nốt ruồi ra sao, trượt dài sa ngã thế
nào, thậm chí vào tận nơi hỏi han ngã giá rồi... trả tiền, rồi nhận cú điện thoại,
hoặc kiếm cớ chuồn, không làm gì cả?...
Hôm rồi tôi sang
Singapore, được phân công sẽ đi cùng bảo lãnh cho một cô nhân viên cùng cơ quan
khi nhập cảnh. Vì ở cửa khẩu, cứ phụ nữ Việt là bị xét rất gắt. Mấy chuyến tôi
đi đều có các cô gái bị ách lại, vào phòng kiểm tra riêng.
Cứ nói huỵch toẹt ra như
thế này, rằng khá đông chị em ta sang Singapore là để làm gái, nên có một số ít
chị em đứng đắn bị vạ lây.
Tại sao chị em ta phải
sang tận đấy, và nhiều nước nữa bán dâm, mà không bán ở nhà. Tại sao rất đông
đàn ông xứ ta toàn tranh thủ ra nước ngoài để "trả thù dân tộc", nhưng
đa phần là trả thù... chính ta, vì cuối cùng lại nghe bật lên một tiếng mẹ đẻ
từ đối tác...
Một anh bạn khi nghe tôi
hỏi ý kiến đã hùng hồn mà rằng: Tớ ủng hộ mại dâm là một nghề bởi những lẽ sau:
1. Nó là một "tồn
tại khách quan"- đúng triết học Mác nhé. Từ khi có chế độ hôn nhân một vợ
một chồng là có mại dâm. Là tớ chỉ biết đến đấy, có thể thời quần hôn cũng đã
có mà tớ không biết, vì tớ... không sống thời ấy. Càng cấm nó càng phát triển,
quy luật muôn đời này đã được chứng minh rất rõ ở nước ta hàng trăm năm nay.
2. Nó đề cao nhân phẩm
phụ nữ. Chị em làm nghề ấy cũng kiêu hãnh như chúng ta làm các nghề khác. Chị
em cũng đóng thuế, được kiểm tra y tế, được quyền lựa chọn khách để phục vụ
hoặc từ chối. Hiện nay ở ta, nói rằng cấm nhưng hàng chục vạn chị em vẫn đang
hành nghề, tạo nên một mớ bùng nhùng trong quản lý xã hội. Chị em bị bóc lột
thậm tệ, sinh ra một tầng lớp bảo kê (có cả đầu gấu và lực lượng chức năng),
đàn ông đi mua dâm thì thậm thụt như ăn trộm mà vợ con vẫn không quản lý được,
đến lúc bị bắt thì tan cửa nát nhà. Trong khi nếu mỗi thành phố cho lập một khu
biệt lập, sơn toàn màu vàng chẳng hạn, đố các ông trong thành phố ấy dám bén
mảng đến...
3. Nó phát sinh rất nhiều
vụ hiếp dâm kinh hoàng, cả ngoại tình nữa. Nó hạn chế bệnh tật các loại, nhất
là HIV đang lan tràn hiện nay.
4. Nó đỡ nhục quốc thể,
dạng như chị em sang Singapore bị đuổi về, hoặc không đuổi thì bị xứ họ nhìn
cũng bằng con mắt rất khác. Ngay ở Malaixia, đất nước tưởng lạc hậu hơn mình
thì họ cũng rất coi thường phụ nữ Việt...
5. Nhà nước không thu
được thuế. Khoản này rất lớn nếu chúng ta tính đúng tính đủ...
6. Và còn nhiều lẽ khác
nữa...
Khi tôi ngồi viết
bài này thì báo chí đưa tin 2 vụ hiếp dâm rất mới, một là bốn đứa con trai tháu
hiếp dâm một cháu gái 15 tuổi, mà hiếp nhiều lần trong đêm. Và 2, một thằng
trộm, xong rồi... tranh thủ hiếp dâm một bác sĩ. Xong việc nó bỏ đi để bác sĩ
bị trói tay trói chân nằm đấy. Sáng có người mới dùng chân đạp vào cửa báo hiệu
và được giải cứu... Và trong inbox fecebook của tôi, một gã biến thái gửi cho
tôi "hàng" của hắn rồi rủ tôi gửi lại. Sự biến thái, sự "nhu cầu
xã hội" nó muôn hình vạn trạng mà chúng ta thì vẫn duy trì những quy định
từ thời... lâu lắm.
Những điều tôi
viết, nghe và đọc thì xót xa lắm, phẫn nộ lắm. Nhưng nó là một "tồn tại xã
hội". Vấn đề là cách ứng xử văn minh, nhân đạo, hợp quy luật... để bớt đi
những đau lòng, những xấu hổ...
9 nhận xét:
Đồng quan điểm với Anh. Phải thừa nhận thực tế còn hơn tránh né để chấp nhận sự thật.
Hihi có mấy tờ báo nhận bài này rồi, đọc và... thích, và đồng quan điểm, nhưng... không dám đăng.
Nhưng ta lỡ xây dựng XHCN rồi, mà CNXH sao có mại dâm được. Mà tôi cũng chả hiểu vì sao chế độ XHCN lại không thể có mại dâm và cờ bạc
Nhưng ta lỡ xây dựng XHCN rồi, mà CNXH sao có mại dâm được. Mà tôi cũng chả hiểu vì sao chế độ XHCN lại không thể có mại dâm và cờ bạc
+Thực hoàn di chuyển đến áp cuối thực quản, ma sát vào chùm thần kinh tại nút chặn này, chùm thần kinh xin lệnh não bộ, não bộ cho phép mở thượng vị để thực hoàn đi qua. Thực hoàn vừa đi qua, chạm phải chùm thần kinh thượng vị, vùng đỉnh của dạ dày, chùm thần kinh ở đây, báo thực hoàn đã nằm gọn trong dạ dày, xin não bộ cho lệnh đóng thượng vị(tránh rò rỉ mùi hôi dạ dày thoát ra). Nước tiểu đầy bàng quan. Chùm thần kinh chóp bàng quan xin lệnh não bộ, cho phép tiểu tiện. Nếu vì ngoại cảnh đặc biệt, hội nghị, cúng tế, cưới hỏi...não bộ sẽ tạm thời không cho phép, lệnh kèm các tuyến mồ hôi tăng sức bài tiết để giúp bàng quang bớt căng cứng, chờ thời khắc thích hợp. Dong dài thế để chúng ta thấy sự tài hoa, mẫn tuệ của tạo hóa khi sinh tạo nên con người.
+Khi thiết kế bộ phận sinh dục nam nữ, trong một không gian chật hẹp, tạo hóa lại dồn ép một số chức năng bài tiết, sinh sản...vào nằm cùng với bộ phận sinh dục. Đối với giống đực, sắp đặt không có lỗi, phải khen khá toàn mỹ. Đối với giống cái, lỗi sắp đặt, lỗi kỹ thuật, mỹ thuật...quá nhiều. Biết vậy, biết hết, nhưng tạo hóa huyền vi cũng đành bó tay, không thể làm khác được.
+Bù trừ vào khổ khó khi thực hiện thiên chức phụ nữ, tạo hóa đã đặt vào âm vật của phụ nữ một đám rối thần kinh nhục cảm, dục cảm cực nhạy, tần suất truyền dẫn gấp ngàn lần đàn ông. Gọi phụ nữ là phái yếu do nét nghĩa này. Ngồi gần đàn ông, bất cứ người phụ nữ nào được(bị)chạm vào âm vật thì 'Em-mềm-như-mây-chiều-trong'!
+Bất cứ thời nào, ở đâu trên thế gian này, phụ nữ luôn ở vào phía thiệt thòi, yếu thế. Chừng 85% phụ nữ trong xã hội lập gia đình, chồng con hạnh phúc. Qua thời gian, gặp những thằng đàn ông không biết sẻ chia tác động của những lần sinh nở tàn phá dung nhan, đã bắt bầu chán cơm thèm phở, ruồng bỏ, vũ phu. 5% phụ nữ trong số 85% may mắn kia đã gia nhập và làm tăng số 15% lên 20%. Và nhiều duyên do khác, khá nhiều phụ nữ phải lâm vào cảnh "bán trôn nuôi miệng".
+Trước Cụ Nguyễn Du, sau Cụ Nguyễn Du ngàn năm nữa, cái chuyện "gái ngành" là chuyện muôn thuở, chuyện dĩ nhiên. Nên có Phố Đèn Đỏ? Đúng. Nhưng đi sâu vào, thấy rộng ra, nhiều điều tưởng những dễ dàng nhưng phức tạp vô cùng. Nhân chuyến Âu du, tôi có ghé Phố Đèn Đỏ Amsterdam ở Hà Lan. Thì cũng mắt, môi, mông, vú. Công khai. Trụi trần. Khủng. Khủng khiếp đến độ cụt hứng. Rồi những người đàn ông ở các tỉnh, thành ven Amsterdam như Almere, Amstelveen, Edam-Volendam...ngẫu hứng có nhu cầu, thì họ phải vù vù ô-tô đến Amsterdam?
+Ông bà chúng ta dạy, lời dạy đã thành thành ngữ:"Bày đĩ vén váy". Việc này cứ thả nổi là hay nhất. Nó như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày. Chị Em và xã hội sẽ dần dần tự điều chỉnh một cách hay hơn cả những thủ thuật chính trị như vụ án Đồng Tâm. Hihi.
'' Có mấy báo đọc bài , thấy thích nhưng không dám đăng ''. He..he...vì cái nước mình nó như thế đấy , Anh Hùng ơi ! Là một '' đất nước văn minh, xã hội công bằng...''thì làm sao chấp nhận cái chuyện đó hở anh !? Nói một đằng , làm một nẻo !
Hihi kinh các bác.
Ba hoa một tí cho vui. Thường dùng nhưng nhiều người không chịu khó tìm hiểu ý nghĩa của nó, đó là từ HÔN. Hoàng hôn? Thời khắc cuối chiều mà không gian chìm vào hai màu vàng, tối. Hôn quân? Ông vua trí tối tăm, không hiểu biết. Hôn lễ? Lễ bàn và công nhận, cho phép việc làm trong tối của đôi trai gái. Tương tự: thành hôn, kết hôn, ly hôn, hôn sự... đều xuất phát từ từ hôn với nét nghĩa duy nhất 'tối'.
Như vậy, trong trứng nước, việc giao hợp, giao cấu, giao hoan, thực hiện tình dục, tinh hoa xã hội, hiểu biết loài người, cũng đều căn dặn 'phải diễn ra trong đêm tối hoặc ít ra , không gian mờ tối'. Chuyện gái ngành không thoát khỏi văn ngôn, văn ý của thế nhân, của thế gian. Đã bảo'tối'cho nó lành, nó hoành tráng, nó đạt đỉnh của cái thú nhục lạc trời cho khi vướng kiếp làm người. Sao lại nảy ra ý tưởng đòi "minh bạch, hợp pháp, hợp thức"??? Cựu Tổng bí thơ Nông Đức Mạnh, tài cán thì xoàng nhưng chúng ta phải nể kính năng lực cùng cung cách hành lạc. Đúng là Mạnh mượt. Đúng là răng chắc c. bền!
HIhi lại phải lạy cụ ạ.
Đăng nhận xét