Phía trên nhà tôi ở có cái quảng trường. Phía bên kia là tượng
cụ Hồ cao lừng lững có công an gác 24/24, cách con đường, ngày xưa từng rất tấp
nập, giờ bị ngăn lại, không cho lưu thông, là cái quảng trường lớn, sáng và chiều
người tấp nập đi bộ. Rất nhiều người đề xuất là không nên cấm đường, bởi cụ Hồ
là người giản dị, gần dân, hồi sống suốt ngày cụ xuống với dân, tắm suối, dép
cao su quần nâu, ngồi bệt ăn cơm nắm, đạp guồng, tát nước với dân, đánh bóng
chuyền với cán bộ... Giờ lại bắt cụ cao vời vợi thế, rồi lại công an gác, thế
chẳng hóa ra đi ngược lại tâm nguyện của cụ à, để dân hiểu sai cụ à? Ngay đường
trước lăng cụ ngoài Hà Nội cũng có cấm lưu thông đâu?... Nhưng là cứ nghĩ và đề
xuất thế chứ chắc cũng phải thấy có vấn đề gì nghiêm trọng nên những người có
trách nhiệm mới quyết định cho công an gác và chắn đường thế?
Nhưng mà cũng biết đâu đấy, cái vụ thường vụ tỉnh ủy Sóc
Trăng quyết định mắc Camera để... bảo vệ mục tiêu là các đồng chí thường vụ tỉnh
ủy Sóc Trăng, sau mấy ngày bị phản ứng quá, thì cũng chính ban thường vụ tỉnh ủy
Sóc Trăng đã họp khẩn để... thu hồi quyết định, không cần bảo vệ mục tiêu là
các đồng chí thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng nữa, tiết kiệm cho nhân dân Sóc Trăng
gần tỉ bạc. Tỉ bạc với người này có thể không là gì, phẩy cái là xong, với người
khác/ nhiều người khác, nó là cả một gia tài, có thể thay đổi số phận cả gia
đình...
5
giờ sáng tôi thường dậy đi bộ. Có hôm đã nhô đầu ra khỏi nhà, thấy mưa, thế
là... mừng húm, lại chui vào chăn. Pleiku có cái hay là, bất cứ mùa nào dù hè
hay đông, dù mưa hay khô thì đêm đều phải đắp chăn, nên cái sự dậy sớm nếu
không quyết tâm nó rất dễ nhụt chí. Đang ấm thế kia mà, đang giấc ngon thế kia
mà. Mà không giấc ngon thì nằm trong chăn lim dim nghe nhạc lại chả sướng hơn
đày xác đi bộ ngày nào cũng như ngày nào đều tăm tắp đến nhàm chán, đến tẻ ngắt
thế à? Vậy nên, vừa đi vừa nghĩ linh tinh nó là cái thú, là cách xóa sự nhàm
chán, lặp lại đến như là não không thèm hoạt động nữa?
Cứ 1 vòng quảng trường là 1 cây số. Lầm lũi đi
2 vòng như thế trong sương mù, không ai thấy ai, chỉ thấy những tấm thân di dộng,
tiếng bước chân lạch phạch, loẹt quẹt, và kinh nhất, tiếng nhổ nước bọt phẹt phẹt...
Được
2 vòng thì sương tan dần (nếu đi từ 5h sáng). Bắt đầu thấy mặt nhau, chào hỏi ầm
ĩ. Tôi thì chỉ thích im lặng, nên thích biết bao cái sự lầm lũi đi trong sương
mù.
Giống
như trên... facebook, người xấu thường... khoe ảnh (hehe tôi cũng bị bệnh như
thế), đi bộ, chân ai xấu thì hay mặc sooc ngắn, thậm chí rất ngắn, ai mập thì mặc
áo chật, người mặt đẹp thì đeo khẩu trang và ngược lại. Té ra ngay cách đi cũng
phải được dạy từ nhỏ. Rất nhiều người đi cứ loẹt qoẹt loẹt quẹt, đế giày mòn
nghiêng đi một góc. Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rồi tôi dạy lại các con, dù đi dép
trong nhà cũng phải bước chân cao lên, không để dép quẹt xuống nền nhà, dép phải
dính chân. Nhiều người có dáng đi cũng lạ, chân cứ muốn quăng ra khỏi người,
tay thì quều qòao như bơi trong vũ trụ không trọng lượng. Và chạy. Ai có năng
khiếu chạy biết liền, chân rất nhẹ, hầu như chỉ có mũi chân chạm đất. Phần lớn
là chạy bồm bộp bồm bộp, tức là dập cả bàn chân xuống đất, theo nhận xét của
dân thể thao là... không biết chạy, chạy kiểu vịt...
Loa
phường cũng hoạt động từ 5h, đang nhiệt liệt tuyên truyền cho thành công của đại
hội mặt trận các cấp, ca ngợi nông thôn mới thành công, di đi pi tăng trưởng,
kinh tế xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, các đồng chí lãnh đạo
trung ương, tỉnh và huyện đi thăm cơ sở, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
triển khai cánh đồng mẫu lớn, căn dặn nhân dân thi đua sản xuất... thi thoảng
xen kẽ ông Chu Văn Quềnh quảng cáo phân bón lá, lúc lúc lại ngắt để phát nhạc.
Ngày xưa còn ọ ẹ đọc nội quy quảng trường, hết điều cấm này tới điều cấm khác,
sau bị phản ứng thì có ít đi. Cũng chả hiểu sao mà xung quanh cái quảng trường ấy
lại lắm loa thế, nhưng vấn đề là đang định chú ý nghe cái này, nó lại ngoéo
phát chuyển sang cái khác, chả ăn nhập gì?
Vừa
lầm lũi đi vừa nghĩ vừa ngắm (qua sương mù và cả khi mặt trời lên). Nể nhất là
các cặp vợ chồng trẻ chở nhau đi bộ sớm. 5h sáng, giờ đẹp nhất để... ôm nhau,
thế mà dậy, chở nhau đến quảng trường đi bộ. Tại sao biết họ là vợ chồng ư,
nhìn là biết ngay thôi. Anh em ruột chả đi như thế, đang bồ bịch chả đi như thế,
bạn bè chả đi như thế... loại trừ hết đi thì còn là vợ chồng thôi. Tôi toàn đi
một mình nên thấy chúng trẻ thế mà vừa chịu khó đánh thức nhau dậy sớm để đi, lại
còn vừa chịu khó đi với nhau thấy rất là nể...
Lại
có mấy ông vừa đi vừa nói oang oang, hết chuyện lò cụ Tổng, tuần trước ai vào,
tuần này đến lượt ai, rồi tình hình bãi Tư Chính, rồi kêu dạo này bọn thanh
niên manh động quá, hở tí là quại nhau, lụi nhau, như cái thằng gì mới lụi thằng
gì đấy. Rồi vì đất mà bao gia đình thảm sát nhau toàn ba bốn mạng người. Vui nhất
là có bác kể, 8 giờ tối là tôi ngủ, 2 giờ sáng là dậy, ngồi chờ đến... 4 giờ dậy
đi bộ với các ông. Ông này kể, ông nghiện... đi bộ, ngủ cũng thon thót nhớ tới
đi bộ. Mùa mưa thì mặc áo mưa và đi giày cao su, mùng 1 tết cũng đi, đi như một
nỗi nghiện, đi như một sự thống khoái.
Lại
có hẳn một hội... tiểu đường đi với nhau. Biết ngay là hội tiểu đường vì thấy
chỉ toàn bàn về nó. Là uống thuốc gì, ăn cây gì con gì, ăn dặm lúc 9 giờ sáng
và 3 giờ chiều như thế nào, thậm chí uống gì để sinh hoạt như là... không bị tiểu
đường. Đi sau các ông này thì sẽ loạn lên vì có hàng trăm cách chữa bệnh khác
nhau, và cách nào cũng bảo đảm một trăm phần trăm, "tôi đang uống/ đã uống
và khỏi" nhưng hôm sau cũng chính ông này lại nói về một bài thuốc khác,
cũng rất tốt, rất ổn, tôi đang uống và... khỏi rồi.
Có
2 cô bé rất trẻ (chắc thế vì thấy dáng rất chuẩn nhưng mặc đồng phục, đội nón
và bịt khăn kín hết mặt), sáng nào cũng 5 giờ đã đi quét quảng trường. Mặt đường
đá nhẵn bong, thế mà cái bọn "tiền nguyên thủy" nó vừa chạy vừa nhổ
nước bọt như ngan ỉa, kinh quá đi mất...
Thì
cứ nghĩ lan man thế, đi bộ trở thành thú vui, và nó là sự hưởng ứng lời kêu gọi
của thủ tướng là mỗi thanh niên Việt nên đi bộ mỗi ngày 10.000 bước. Chả còn
thanh niên, nhưng tôi cũng cố... bằng thanh niên, và tự nhiên thấy mình... khỏe
thật...
(Mang về trang nhà lưu thôi, ai đọc rồi thì thôi, link gốc Ở ĐÂY ạ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét