Dư
luận Nhật Bản đang dậy sóng với việc một cái anh chàng tên Hào nào đấy đã cố hết
sức kỳ công khắc tên mình lên một hòn đá ở khu du lịch nào đấy bên Nhật. Và
không chỉ bên Nhật, ở Việt Nam, tất cả các anh tên Hào cũng đã và đang được...
đưa vào tầm ngắm. Gì chứ truy tìm thì cư dân mạng ở đâu cũng giống nhau, họ sẽ
tìm ra cái anh chàng vô ý thức ấy, tôi tin là thế...
Không
dám chắc chắn, nhưng cũng khoảng 99% cái anh tên Hào ấy là người... Việt Nam.
Và nếu đúng thế, một lần nữa, một cái tên Việt Nam cụ thể với một việc làm cụ
thể lại được... bêu gương, không chỉ trong phạm vi “đóng cửa bảo nhau” nữa, mà
trên toàn thế giới, ít nhất là trong cộng đồng du lịch và mạng.
Tôi
đang được mời làm tư vấn văn hóa cho một khu du lịch rất lớn của một tập đoàn lớn.
Hôm xuống xem thấy có một khu Tây Nguyên, và tôi đã hết sức thất vọng thốt lên,
rằng đây hoàn toàn không phải Tây Nguyên, đây là trí tưởng tượng của những người
chưa từng đặt chân lên Tây Nguyên, chưa biết Tây Nguyên là gì, làm méo mó sai lệch
hết Tây Nguyên. Và, họ đồng ý bỏ hết những gì không Tây Nguyên ở đấy, trước hết
là dẹp ngay một hệ thống tượng gỗ các loại đặt lổn nhổn trước cái nhà rông
(cũng hết sức sai từ bố cục, tỉ lệ đến kết cấu bên trong), rồi sau đấy sẽ xử lý
cái nhà rông mà không phải nhà rông kia. Tương tự như thế là mấy hạng mục truyền
thống dân tộc khác. Nhận ra một điều, họ rất phục thiện và nghiêm túc trong việc
tiếp nhận sự thật, dù đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm và giờ là... phá, và dẫu
đây không phải bảo tàng để phải chi li từng chút một, nhưng du lịch chính là bộ
mặt của cuộc sống ấy, sự thật ấy, không thể nhân danh du lịch mà qua loa đại
khái, mà cẩu thả được...
Tôi
cũng có được mời tư vấn xem đặt cái gì trên đỉnh Chư Đăng Ya. Suy nghĩ mãi, tôi
cho rằng tốt nhất là hết sức tối giản, là kiếm một cục đá lớn, loại đá Granit rất
nhiều ở Gia Lai ấy, tham vấn mấy ông họa sĩ, điêu khắc về hình thù của nó, độ lớn
của nó để phù hợp với cảnh quan diện tích xung quanh, rồi tìm cách cẩu nó lên,
thả uỵch xuống đấy, như hờ hững, như bất chợt, như là ngẫu nhiên, hoặc như nó
đã ở đấy từ lâu rồi, có thể khắc thêm mấy chữ cũng rất như là... vô tình chứ đừng
linh đình long lanh sặc sỡ quá: Đỉnh Chư Đang Ya, kinh độ vĩ độ độ cao vân vân
chứ đừng cầu kỳ đúc bê tông sắt thép kim cương làm gì, đừng vẽ màu mè xanh đỏ
tím vàng làm gì. Chúng ta tham gia vào tự nhiên bằng cách tốt nhất là... đừng
tham gia gì cả, giữ nguyên hiện trạng cho nó, bởi bản thân tự nhiên là sự sắp xếp
tuyệt vời rồi. Nếu bắt buộc phải tham gia thì hãy giúp nó trở về tự nhiên một
cách hợp lý nhất, cho thấy con người can thiệp vào ít nhất. Và bản thân chúng
ta là sản phẩm của tự nhiên mà. Can thiệp vào tự nhiên là cách con người khiến
tự nhiên nổi giận nhanh nhất. Và hơn cả thế, những người có trách nhiệm đã tìm
được cả một tảng nham thạch lớn đặt trên đỉnh Chư Đang Ya kịp trước khi lễ hội
dã quỳ khai mạc.
Tây
Nguyên là một thực thể, có không gian của nó. Nguy nhất là bây giờ du lịch đang
cắt khúc Tây Nguyên ra, để thành một Tây Nguyên vô hồn. Một ví dụ. Dã quỳ chỉ đẹp
khi nó... liền cây, khi nó miên man rợn ngợp thế. Ngắt nó ra, héo ngay, dù cắm
ngay lập tức vào lọ. Nên thi thoảng thấy có người... diễn, cắm lọ dã quỳ rồi chụp
ảnh, ôm dã quỳ rồi ngoẹo đầu cười, bỏ dã quỳ vào gùi để quay phim... ta thấy một
dã quỳ nhợt nhạt, vô hồn, một dã quỳ đã... chết.
Cũng
như thế, cái nhà rông luôn gắn với một không gian làng. Dựng nó riêng một góc,
thậm chí dựng trên phố, nó không là nhà rông nữa, bởi nó đã bị tách khỏi không
gian của nó, không có làng, nhà rông chỉ là một thứ vô hồn. Hiện chúng ta đang
có rất nhiều nhà rông vô hồn như thế, ở khắp nước. Chả phải ngẫu nhiên mà ngay
trên phố Pleiku từng có đến mấy cái nhà rông, dựng khá tốn kém, nhưng rồi lặng
lẽ mất đi không kèn không trống, rất ít người còn nhớ từng có những cái nhà
rông khổng lồ giữa thành phố Pleiku một dạo.
Du
lịch đánh thức buôn làng, nhưng du lịch cũng xâm lấn buôn làng. Đã có nhiều cảnh
báo về việc này và có cảnh báo thêm cũng không thừa. Tất nhiên cuộc sống không
bao giờ có thể có sự công bằng, được cái này đành phải mất cái kia. Phát triển
nào cũng đi kèm mất mát, trong văn minh vẫn có văn minh tiến bộ và văn minh phản
nhân văn, phản văn hóa. Nhưng cố làm sao cái mất phải nhỏ hơn cái được, và cái
được phải là bản chất, là hạt nhân của đời sống, là cái trường tồn, cái mãi
mãi. Bởi vật chất đành rằng không bao giờ là đủ, nhưng cái cuối cùng còn lại phải
là văn hóa, là cốt lõi đời sống nhân văn của con người. Những thứ ấy không ngày
một ngày hai có được, nó là sự dồn nén, tích tụ, vun vén từ hàng ngàn đời, nó tồn
tại vì nó hợp quy luật. Cái gì hợp lý thì tồn tại, nhưng hình như, bây giờ có
những thứ không hợp lý cũng đang tồn tại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét