Chiều
nay tôi mới nhận tin một người bạn thân học cùng lớp đại học với tôi bị K qua một bức ảnh một người
bạn khác post lên tài khoản facebook của anh ta. Hai người cụng ly, một người đầu
trọc lốc, miệng cười tươi như đang dự... đám cưới. Anh này là nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch có tiếng ở Sài Gòn. Tôi sững người, nhưng rồi
thong thả comment: thường thôi.
Không
biết tự bao giờ, những cái tin bạn bè ta, người thân ta bị K đến với ta, không
gây shock kinh hoàng như một thời nữa.
Cú
chứng kiến K đầu tiên của tôi là cách đây gần hai chục năm. Ông sếp tôi, chiều
về thấy tức bụng, lững thững vào bệnh viện khám, bác sĩ khuyên anh nên vào Sài
Gòn kiểm tra. Thế là đi, hai ngày sau một bức điện, hồi ấy là điện tín tính chữ
từ bưu điện đánh về: S bị K gan. Cả cơ quan ngơ ngẩn, gia đình như sụp đổ. Ngày
ông về lại nhà, nườm nượp người đến thăm như là... chết đến nơi. 6 tháng sau
thì ông mất.
Hồi
ấy K còn cá biệt lắm, dù mới qua chiến tranh, bom đạn và dioxin rất nhiều.
Người
thứ 2 tôi chứng kiến là bạn tôi, nhà văn Nguyễn Đức Thọ. Từ lúc phát hiện đến
khi mất cũng chỉ mấy tháng. Có người nói, anh bị ung thư là đúng thôi, chỗ anh
sống, một con phố nhỏ ở thành phố Biên Hòa ấy, lềnh bềnh những Dioxin, là những
cái kho ấy, nơi Mỹ chứa những thùng chất độc da cam để mang đi rải. Chả cứ anh
mà nhiều người bị. Tôi mới vào thăm lại vợ con anh, vẫn ngôi nhà cũ, hình như
cũng chả ai nhắc rằng nơi ấy từng là kho dioxin...
Nhưng
đến giờ thì khác, hình như cái lý do dioxin nó đang bị mờ đi, bởi cả những chỗ
không dioxin, những người không liên quan dioxin cũng bị.
Tức
là xung quanh tôi đầy những người ung thư, tới mức nghe họ ung thư không thấy bất
ngờ nữa, không thấy xa xót nữa, mà cười ha hả, một mặt là động viên người bệnh,
mặt nữa tự động viên mình. Lúc nào thì tới lượt mình?
Một
nhạc sĩ nhà thơ tài hoa, bị đột quỵ tưởng chết, tôi ra Hà Nội thăm. Ông hồi phục
một cách thần kỳ, chưa đầy nửa năm lại khắp nơi thù tạc. Uỵch phát, một ngày
phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối.
Một
nhà giáo đại học khác, một hôm tôi thấy cái ảnh trên fb của anh là lạ, anh gầy
trông thấy. Nhắn tin hỏi thăm, bảo tớ K rồi, nhưng vẫn vui, đang đi dạy. Kệ bố
nó tới đâu thì tới, trời kêu mà mình không dạ thì ổng làm gì được mình?
Một
nhà giáo nhà văn, rất thân với tôi. Đang đi trại sáng tác cùng nhau ở Vũng Tàu,
thấy vợ đi khám bệnh ở Sài Gòn, nhảy xe lên theo rồi... tiện thể vào khám. K
sàn miệng. Anh về chả nói gì ngay, tổ chức một cuộc nhậu hoành tráng rồi mới...
trịnh trọng thông báo mình K. Giờ hẹn nhau, mỗi tuần ngồi với nhau một lần, mỗi
lần... 2 lon. Sống chết có số.
Một
cô bé 27 tuổi, phát hiện ung thư tụy giai đoạn cuối từ hồi học lớp 12. Vừa cười
vừa sắc thuốc uống vừa sống, tốt nghiệp cấp 3 rồi đi học đại học, chả ai biết bị
ung thư. Ra trường làm gia sư quanh nhà mấy năm thì thi đậu công chức giáo viên
cấp 2 cách nhà 50 cây số. Tôi là người “vinh dự” được cô thổ lộ là mình bị K từ
hồi... trẻ con và giờ vẫn hàng ngày sắc thuốc uống rồi lên lớp. Cô tin tôi và
thổ lộ với tôi bởi tôi là người phát hiện ra cô... làm thơ và đăng thơ của cô
lên tờ tạp chí mà tôi làm tổng biên tập. Rồi tôi viết 2 bài báo về cô, không phải
cho cô, mà cho những người ung thư khác. Và rồi mọi người biết, kể cả người trọ
cùng nhà với cô. Một tờ báo vào cuộc, cùng tôi giúp cô xuất bản tập thơ của
mình, mời cô vào Sài Gòn ra sách và tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư tại một
bệnh viện, truyền cảm hứng sống cho họ. Và tôi mới biết, té ra có một thế giới
khác nữa, thế giới của những người ung thư ở một trung tâm điều trị. Họ sống, lạc
quan chữa bệnh, lạc quan sống, lạc quan đón ngày mai, cũng như chúng ta đang
đón ngày mai của mình, một ngày mai vừa như quy luật lại cũng hết sức bất thường,
ngày mai của nghị lực, tự tin và lạc quan và cũng đầy bất ngờ...
Chưa
hết, cách đây mấy tháng, nửa đêm cô này đau quặn bụng. Chủ nhà trọ chở gấp ra bệnh
viện 211 quân đội. Bác sĩ chẩn đoán, tất cả mọi thứ nội tạng đã... trộn làm một
rồi. Gia đình xin đưa đi Sài Gòn các bác sĩ khuyên không nên đi nữa, không chịu
nổi dọc đường đâu. Thế mà rồi như một phép màu, sau nửa tháng nằm viện thì lại...
vào làng đi dạy, và vẫn tươi như tết.
Một
thầy giáo phó phòng giáo dục huyện, đang yên lành bỗng... ung thư. Mấy tháng đầu
anh suy sụp, sút mấy chục ký. Mọi người khuyên, rằng chữa ung thư chính là cách
mình chiến thắng mình. Lạc quan sống là chiến thắng đến 80% bệnh. Và giờ thì,
anh thường xuyên rong ruổi thăm thú những nơi mình thích. Vừa nhảy xe đò lên
nhà tôi tặng một viên đá tự nhiên hình thù rất đẹp và một quả bàng vuông khô
anh lấy từ Côn Đảo về.
Một
ông chú ở quê, một hôm báo tin rằng chú sắp chết, có về thăm được thì về chứ bệnh
viện chê trả về rồi. Tôi lật đật về. Nằm như cái lá dính đét vào giường. Thì biết
làm gì nữa, ngậm ngùi biếu ít tiền rồi lại đi. Hôm rồi về quê giỗ, ông này là
người châm rượu thắp hương cho tôi lạy. Chả dám hỏi sâu, nhưng biết, sau đận ấy
thì... dậy, và sống tới giờ, hơn 10 năm rồi...
Tôi
có thể điểm ra đến mấy chục trường hợp ung thư tôi biết như thế, họ vẫn sống cạnh
tôi, sinh hoạt bình thường, cá biệt như cái ông nhà văn nhà giáo kia còn hẹn
nhau thi thoảng làm vài lon. Nhà ông này gần cái quán cà phê có cây nhãn khá đẹp,
ông đặt tên là cà phê gốc nhãn. Thời chưa phát hiện ung thư ông hay ngồi đây,
nhưng không uống cà phê mà uống... bia, bia Sài Gòn chai, nên hay gọi là cà
phê... chai. Giờ bệnh, bạn bè quý, vẫn hẹn nhau ở đấy, cà phê chai gốc nhãn,
nhưng điềm đạm hơn, mỗi người 2 lon hoặc 2 chai là nghỉ.
Sống,
điềm đạm lại, chậm lại, có khi là một cách để sống chung với ung thư.
Nhưng
không thể không đặt câu hỏi: sao mà giờ nó lại nhiều đến như thế, căn bệnh ung
thư ấy. Có liên quan gì đến sự phát triển nóng của xã hội? Có liên quan gì đến
đạo đức xã hội? Là nói tới cái sự thực phẩm bẩn ấy, là cái sự làm thuốc ung thư
bằng than tre bán ra thị trường thuở nào ấy. Mà chả thuở nào đâu, mới mấy tháng
trước đây chứ mấy?
(Post kèm một hoa dã quỳ ạ, cho nó tươi, chứ cứ rầu rĩ mãi bọn K nó cười...).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét