Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

DU LỊCH MỆNH LỆNH




           Sau năm 75, tôi về Huế lần đầu tiên, và đã hết sức ngạc nhiên khi thấy ở Huế có những cái thùng rác mà bên ngoài có dòng chữ rất... hạ cố: “xin cho tôi rác”. Trước đấy, ở các nơi khác, tôi toàn thấy mệnh lệnh: Hãy bỏ rác vào đây.


           Năm 1981, lên Pleiku nhận công tác, thấy rất nhiều bức tường có các câu khẩu hiệu “Sức khỏe quý hơn vàng- sạch làng tốt ruộng”. Là cử nhân văn chương, dù mới tốt nghiệp, nhưng tôi cũng cứ băn khoăn mãi với 2 mệnh đề có liên quan gì với nhau mà lại đồng hành trong một câu khẩu hiệu trống không như thế. Chưa biết hỏi ai thì tôi nhận công việc đầu tiên trong đời công chức do phó phòng giao: Đi in khẩu hiệu, in 30 ngàn bản, chữ đỏ trên giấy nâu, loại giấy thịnh hành thời ấy. Nội dung “Cơ quan tôi không tiếp người quần loe tóc dài”. Tôi tưởng ông này giễu tôi vì tôi lúc ấy cũng... quần loe tóc dài nên không dám hỏi lại câu gì, len lén đi lùi rồi sang nhà in đặt in. In xong mang đi phát cho tất cả các cơ quan trong tỉnh. Các cơ quan đều rất hồ hởi phấn khởi đi khuấy hồ rồi dán la liệt từ cổng cho tới các phòng. Có lần trưởng ty của tôi, người cao nhất của cái cơ quan phát ra câu khẩu hiệu cả tỉnh treo ấy nheo mắt nhìn tôi rồi cười: quần loe tóc dài nó là mốt, mấy hôm nó lại thay ấy mà, có phải đạo đức đâu. Tôi bảo thưa chú, có người còn quy chính trị nữa ạ, bảo nó là tàn dư chế độ cũ. Ông lại cười, thế mới to chuyện, mới phải... khẩu hiệu dù tôi cũng thấy nó... chả phải.


           Cái thời ấy, mọi thứ đều là mệnh lệnh, vào cơ quan ngoài câu khẩu hiệu ấy đập vào mắt thì còn mệnh lệnh “Tắt máy xuống xe xuất trình giấy tờ” dù cơ quan ấy là để phục vụ.


           Nhưng giờ thì khác nhiều rồi, tất cả được mềm hóa đi, đều để phục vụ con người, đề cao con người. Mệnh lệnh được thay bằng xin mời, xin được phục vụ, xin cám ơn, xin lỗi...


           Tỉnh Gia Lai đang xúc tiến du lịch, đang lấy du lịch làm trọng tâm để phát triển, nên cái sự coi khách, coi dân... là thượng đế càng phải được phát huy, được đặt lên hàng đầu.


           Nhưng không phải ở đâu, lúc nào việc ấy cũng được thể hiện.


            Khách đến Pleiku có an tâm không khi chỉ một đoạn ngắn chừng 50 mét đường anh hùng Núp, phía bên sân đậu xe ấy, có đến 5 cái biển nền đỏ chữ vàng nổi bần bật: Chú ý mất cắp, ở đây thường xuyên mất xe máy vân vân. Đành rằng ai cũng biết, một là nhắc nhở du khách, và 2 kết hợp “dọa” để khách vào bãi giữ xe thu phí. Nhưng rõ ràng nó gây ra tâm trạng bất an cho khách khi đến tham quan.


Một đoạn ngắn thế này mà 5 biển cảnh báo mất cắp, ahuhu an toàn đến thế là cùng


           Một hôm, sáng sớm, bạn tôi, đi cùng một đoàn khách từ Hà Nội vào, điện cho tôi: Tôi đang đứng ở Quảng trường, vừa nghe xong mười mấy đoạn nội quy quảng trường. Nhẽ đứng tí nữa, nhưng nghe tua lại lần 2 nội quy ấy thì... tôi về đây, trả phòng lên Kon Tum, chào ông, hẹn khi quay lại để bay, nếu kịp thì cà phê với nhau.


           Và quả là, tôi thấy cái nội quy thường xuyên được ban quản lý quảng trường phát vô tội vạ nó... phản cảm thật.


           Ấy là một giọng nam khê, đọc rất gằn, và oang oang, cái nội quy mười mấy điều, toàn từ nghiêm cấm tới cấm, rất nặng nề, những việc có thể hạ tông để nó trở thành rất dễ thương. Ví dụ hệ thống loa rất nhẹ, như là phát ra từ đâu đấy, dưới cỏ, dưới hoa, giọng như hơi thở, vừa nghe: cám ơn quý khách đã đến tham quan quảng trường, chúng tôi rất vui nếu quý khách cùng chúng tôi giữ gìn vệ sinh quảng trường. Chúng tôi có nhà vệ sinh phục vụ quý khách ở chỗ ấy chỗ ấy, có hệ thống giỏ đựng rác để quý khách tiện cùng chúng tôi bảo vệ môi trường, vân vân, là tôi ví dụ thế chưa chắc đã cần đến thế, bởi xung quanh quảng trường hiện nay có rất đông lực lượng bảo vệ, từ công an bảo vệ phía tượng đài đến bảo vệ đồng phục từng tốp đi tuần phía dưới, rồi công nhân vệ sinh... họ thừa sức nhắc nhở ai vi phạm nội quy một cách lịch sự, ai cố tình vi phạm thì xử phạt. Đi các công viên nước ngoài, chả thấy loa liếc gì, mà cứ răm rắp sạch, răm rắp tuân thủ.


           Buồn cười nhất trong mười mấy điều ấy là điều cuối cùng: Du khách muốn dâng hương hoa phải báo cáo và được ban quản lý quảng trường đồng ý. Ơ thế lỡ một bạn nào đấy, muốn mua một bó hoa, dâng lên tượng cũng phải xin phép à, và liệu có ai sẽ làm cái việc nhiêu khê ấy không nhỉ? Và có ai lại bắt phải xin phép cái việc tưởng như hết sức tự do ấy không nhỉ, bởi đây là tượng công cộng, và tượng lãnh tụ, công dân yêu kính lãnh tụ, ghé thắp hương dâng hoa cũng phải chạy đôn chạy đáo xin phép thì quả là... nhiêu khê?


           Hồi hội sách Gia Lai lần thứ 2 tổ chức ở đây cũng có chuyện không vui. Lần thứ nhất thì các nhà sách có bày thêm các bàn để bán cà phê và nước giải khát. Nhưng lần 2, họp ban tổ chức, ông trưởng ban quản lý quảng trường tuyên bố thẳng: Công văn Ủy ban chỉ cho bán sách, ai bán nước là tôi cho bảo vệ tịch thu. Dùng dằng mãi mà cuối cùng phải... thua ông này, dù ai cũng biết nó vô lý và cả vô văn hóa. Hội chợ sách, bán sách, tuy là bán mua nhưng nó khác bán thịt, cá, rau muống tương cà... bởi nó là văn hóa. Việc lâu nay người ta mở các cà phê sách là một việc gắn kết hết sức hữu cơ. Cà phê lúc này nó không còn là cà phê mà nó là văn hóa. Người ta đến hội sách để ngắm sách, ngắm người yêu sách, ngắm không khí sách, rồi mới mua sách. Và để ngắm thì phải có không gian. Không gian ấy chính là các bàn cà phê xen kẽ hội sách, khéo léo tham gia vào không khí sách... Chưa kể rất đông người ở huyện ra, chả lẽ lại mỗi người xách theo chai nước vì nhu cầu uống nước của họ khi rong ruổi trên đường cả ngày là có thật. Ông trưởng ban tổ chức hội sách là giám đốc sở Thông tin truyền thông đã khéo léo chữa cháy bằng cách mời một anh trà đạo đến... trà trộn vào hội sách, vừa phục vụ vừa... mắt trước mắt sau sợ ban quản lý quảng trường... bắt. Nhưng cái bàn trà đạo ấy, nó đúng là trà, nó chỉ được khoảng 5, 6 người xếp bằng ngồi một lúc ở cái không gian rất hẹp chứ không thể tham gia vào hội sách. Nó cũng là chỗ chỉ có thể ngồi chứ không hoạt động sách được. Nhưng nếu nhắc những thành công của hội sách vừa rồi, thì không thể không nhắc tới sự tham gia cái chiếu trà nhỏ hẹp này.


            Làm du lịch nói riêng, văn hóa nói chung, ngoài cái tâm còn cần cái tầm, và phải nhớ mình là người phục vụ chứ không phải ra mệnh lệnh. Không ai bỏ tiền ra để bị... chỉ huy cả, để mang cái bực mình về cả...
BỊ sửa cái tít, hỏng bố nó tính chất bài, nhưng cũng hiểu và thông cảm, không nên vỗ mặt quá, he he. Mục "Cửa sổ du lịch" báo GL hôm nay


                                                                                 



Không có nhận xét nào: