Ngày
xưa, ánh sáng văn minh thập thõm, dân ta coi phong lao cổ lại là 4 bệnh tứ chứng
nan y, giờ 3 thứ đã chữa hoặc kiềm chế được, còn món cuối cùng, lại, tức ung
thư (theo cách hiểu thông thường, bởi có giả thiết lại là hủi, phong lao cổ lại
là điên, lao, cổ trướng và hủi chứ không phải là hủi, lao, cổ trướng và ung
thư), vẫn đang đầu hàng. Mà lạ, càng văn minh thì có vẻ cái bệnh ung thư này
càng nhiều. Người đời bảo: Bệnh từ miệng. Là người ta hay nói mấy ông ung thư
là do hút thuốc, uống rượu nhiều, hoặc là do ăn uống tạp nham. Ông sếp tôi, một
người hết sức hiền lành tốt bụng, không thuốc lá mà cũng chả rượu. Chớm vượt tuổi
sáu mươi mấy tháng là phát ung thư. Cầm cự được năm thì đi. Và nhiều bà nhiều
cô, có thuốc có rượu đâu. Thêm nữa, giờ đang rầm rộ phong trào thực phẩm sạch,
cái gì cũng sạch, cũng tự mình làm, mái nhà thành vườn rau, nhà tắm thành chỗ
nuôi gà, sạch đến thế, vậy bệnh từ đâu?
1.
Chả hiểu sao dồn dập mấy tháng nay, rất nhiều người quen của tôi tự nhiên phát
hiện ung thư hoặc ung thư đang... lim dim thì bùng phát.
Đầu
tiên là cô giáo Lữ Hồng. Cô này tôi đã viết 2 kỳ trên báo Sức khỏe và Đời sống.
Bị ung thư tụy cả chục năm nay vẫn lạc quan sống, yêu đời, học xong phổ thông,
tốt nghiệp đại học và kiên trì thi vào biên chế giáo dục. Sau mấy năm làm gia
sư để thực hiện ước mơ cô giáo thì năm rồi cô thi đậu vào làm giáo viên cấp 2 ở
một trường vùng sâu cách nhà 50 cây số. Thuê nhà trọ để dạy học, mang theo siêu
sắc thuốc uống hàng ngày. Rất yêu nghề, yêu học trò, làm mọi thứ cho chúng, mới
về trường nhưng được cả trường mến và tham gia vào mọi hoạt động của trường. Ra
được một tập thơ nữa. Cách đây nửa tháng, nửa đêm tại nhà trọ, đau đến ngất xỉu,
chủ nhà trọ phải lái xe đưa ngay lên bệnh viện cấp cứu. Bây giờ đang như ngọn
đèn trước gió, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bảo đã di căn ra toàn bộ nội tạng.
Tối
ấy đi thăm Lữ Hồng về, tôi viết mấy chữ lên fb. Một cô gái vào chat. Cô này tôi
biết sơ sơ, chưa đầy 30 tuổi, 2 con trai, từ dưới huyện lên thành phố Pleiku,
làm ở một ngân hàng thương mại, từ nhân viên lên phó giám đốc chi nhánh. Và
ngay khi nhận quyết định giám đốc chi nhánh thì cũng... phát hiện mình ung thư,
cũng ung thư tụy. Cô bảo: Cháu rất lạc quan, tin là bệnh cháu sẽ phải lui, vì
các con cháu và vì công việc cháu đang làm. Tiết lộ với chú, tóc cháu là tóc giả
đấy, chú thấy đẹp không?...
Cũng
trước đấy non tháng, bạn tôi, nhà văn Chử Anh Đào, hiệu phó trường Cao đẳng sư
phạm Gia Lai cũng... phát hiện mình ung thư sàn miệng. Hắn cũng rất lạc quan, bảo:
Giờ ai không ung thư có khi lại là... thiểu số. Lại còn hẹn tôi: Nhiều thì chả
nói, nhưng chiều chiều có thể ngồi với nhau tí, hoặc ông ngồi đâu kêu tôi với,
độ 2 chai (bia) trở lại chắc là vẫn... nhẹ nhàng... Hôm kia y gọi tôi: Ngày mai
tôi vào Sài Gòn xạ trị, rỗi thì lên chia tay nhau tí, mỗi thằng 2 chai thôi!...
Lại
cũng gã bạn nữa, phó trưởng phòng giáo dục huyện Chư Sê, có mần thơ, là hội
viên hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đang yên đang lành cũng... ung thư vòm họng.
Tay này bị đến 3 năm rồi, giờ cứ tháng một lần, nằm xe đêm vào Sài Gòn hóa trị,
xong lại về, ngồi nhìn vợ con và... làm thơ. Buồn nữa thì leo xe đò lên phố,
thăm chúng tôi, rủ nhau đi ăn dù y cũng chỉ ngồi nhìn...
Ông
chủ thương hiệu cà phê nổi tiếng Gia Lai cả năm nay không thấy xuất hiện ở
quán. Cứ nghĩ là ông nằm trong rẫy hoặc trong xưởng sản xuất nên bỏ qua cái thú
mỗi buổi sáng kéo cái ghế ngồi lang thang đâu đấy trong quán của mình nhìn người...
uống cà phê ở quán mình. Nhưng lâu quá thì thấy nhớ, bèn hỏi người nhà là ông
chủ đâu thì được biết đang ở... Singapore. Té ra ông thần ung thư cũng gọi ông
này rồi. Rồi một quán cà phê nổi tiếng khác nơi tôi hay ngồi, cả hai vợ chồng
trai tài gái sắc rất vui vẻ niềm nở, khi nào thấy tôi vào cũng xịch ghế lại nói
chuyện cà phê, từ chọn cà phê nhân, đến rang đến chế biến. Rồi nhập khẩu, rồi
các kiểu pha cà phê ở Việt Nam và thế giới, cách uống đủ kiểu... Một hôm một đồng
nghiệp rỉ tai tôi: Nhìn thế chứ chị vợ cũng... ung thư đấy, tóc giả đấy.
Nói
thật là, kể không xiết. Mà đấy mới chỉ là kể bệnh ung thư, còn các bệnh khác
không kể, và hầu như là người Việt Nam chả ai không có tí bệnh “làm vốn”. Bản
thân tôi, trông có vẻ hào hoa phong nhã nhưng thực chất là hết sức “phồn vinh
giả tạo” khi trong người mang 2 thứ bệnh cũng... xem xem ung thư là tiểu đường
typ 2 và vẩy nến. Loại bệnh phải chung sống đến khi... không sống nữa.
Ngày
xưa, ánh sáng văn minh thập thõm, dân ta coi phong lao cổ lại là 4 bệnh tứ chứng
nan y, giờ 3 thứ đã chữa hoặc kiềm chế được, còn món cuối cùng, lại, tức ung
thư (theo cách hiểu thông thường, bởi có giả thiết lại là hủi, phong lao cổ lại
là điên, lao, cổ trướng và hủi chứ không phải là hủi, lao, cổ trướng và ung
thư), vẫn đang đầu hàng. Mà lạ, càng văn minh thì có vẻ cái bệnh ung thư này
càng nhiều. Người đời bảo: Bệnh từ miệng. Là người ta hay nói mấy ông ung thư
là do hút thuốc, uống rượu nhiều, hoặc là do ăn uống tạp nham. Ông sếp tôi, một
người hết sức hiền lành tốt bụng, không thuốc lá mà cũng chả rượu. Chớm vượt tuổi
sáu mươi mấy tháng là phát ung thư. Cầm cự được năm thì đi. Và nhiều bà nhiều
cô, có thuốc có rượu đâu. Thêm nữa, giờ đang rầm rộ phong trào thực phẩm sạch,
cái gì cũng sạch, cũng tự mình làm, mái nhà thành vườn rau, nhà tắm thành chỗ
nuôi gà, sạch đến thế, vậy bệnh từ đâu?
2.
Thế nên câu chuyện người ta làm thuốc chữa đủ thứ, có cả ung thư, từ... than
tre làm tôi rùng mình.
Ông
Trần Hùng, người tôi rất thân nhưng chưa... gặp mặt, hàng ngày vẫn nói chuyện với
nhau qua facebook, hiện là phó cục trưởng cục quản lý thị trường, bộ Công
Thương, từng phải cay đắng thốt lên: “Đến cả thuốc chữa bệnh cũng làm giả được
thì tôi cho rằng đó là tận cùng của sự táng tận lương tâm”. Chính ông là người
cung cấp thông tin cho tôi biết rằng, trước khi Vinaca bị phát hiện là sản xuất
loại “thần dược” từ than tre kia thì nó từng được nhận giải thưởng, vinh danh trong chương trình Top 10
thương hiệu hàng đầu Việt Nam, và gương mặt doanh nhân tiêu biểu Việt Nam.
Ấy là
mấy ngày hôm nay, chả cứ tôi rùng mình mà hầu như cả xã hội rùng mình trước
hình ảnh những “công nhân” đen sì sì bởi được phủ một lớp bụi tro như vừa lôi từ
hầm lò lên, ngồi vào bao loại thuốc mà được quảng cáo vừa là mỹ phẩm, vừa là thực
phẩm chức năng và có cả chức năng chữa bệnh, trong đấy có bệnh ung thư, loại bệnh
mà giờ ở nước ta ai chưa phát hiện ra thì là... sự lạ. Tức là nhu cầu sử dụng của
dân ta rất lớn, cũng tức là khả năng nó bán chạy là rất khả thi bởi dân ta thường
là “có bệnh thì vái tứ phương”, cứ cái gì nói chữa khỏi bệnh là ùn ùn tới lấy,
xin, mua...
Xem và
không thể tưởng tượng nó lại xảy ra ở thế kỷ... 21, bởi nó hết sức rị mọ, u mê,
phản khoa học, đầy chất lừa đảo, lừa đảo một cách thô sơ, hết sức vớ vẩn, hết sức
buồn cười, hết sức tàn nhẫn, nhưng, nó đã tồn tại, đã có chi nhánh, đã bán được
khá nhiều, và có... giải thưởng nữa.
Ngoài
sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền và các ngành chức năng, thì ở đây, còn có sự...
hợp tác chặt chẽ của người bệnh nữa. Chúng tôi đã nhiều lần đặt vấn đề là, dân
ta phần lớn là tự chẩn, tự chữa bệnh cho mình, cùng lắm là có sự hợp tác của
các cô dược sĩ bán thuốc, đa phần là trình độ sơ cấp. Cứ “nghe” bệnh rồi ra hiệu
thuốc mua. Hoặc ra khai bệnh cho cô bán thuốc thế là được bán cho một túi thuốc
lổn nhổn không nhãn, chỉ ghi rất cẩn thận: Sáng 2 viên chiều một viên đêm nửa
viên, cứ thế uống mà chả biết là uống gì có tác dụng như thế nào. Thì về mặt
nào đấy, mấy người phụ nữ đen sì sì bụi than trong cái clip sản xuất “thuốc”
Vinaca cũng được gọi là dược sĩ đấy. Sản xuất ra thuốc chả gọi dược sĩ thì là
gì, cả cái ông chủ đang bỏ trốn kia nữa, ông ấy còn là “dược sĩ” đại tài nữa.
Đang
viết bài này thì thấy VTV đưa tin, người ta làm giả cả thuốc chữa viêm xoang nữa.
Cũng không biết có giả hay không, nhưng cứ làm chả ai kiểm định rồi rao bán tứ
tung. Thế mà cũng khối người mua. Và sự mua tứ tung, nếu nghĩ cặn kẽ tí, thấy
cũng không lạ lắm. Bởi một bộ phận dân ta, đi chữa bệnh là cứ muốn... khỏi
ngay. Thấy bác sĩ chữa lâu là... nghe ai bày gì làm nấy. Một số bác sĩ than phiền:
Chữa đúng phác đồ thì bệnh nhân không tin, cứ muốn khỏi ngay. Mà nhanh khỏi thì
chỉ... tăng liều, tăng liều thì kháng thuốc. Rồi cự cãi bác sĩ, thậm chí là...
chân tay thay mồm miệng.
3. Lại
vẫn ông Trần Hùng, phó cục trưởng quản lý thị trường, vừa thông báo và cảnh báo
như thế này về thuốc: “Lại một vụ kiểm tra sản xuất , kinh doanh thực phẩm
chức năng, thuốc... quảng cáo bán hàng trên mạng vang trời, nào là thuốc truyền
thống của người dân tộc Dao, thuốc đau dạ dày... đủ loại. Đủ các loại tem nhãn quảng
cáo... chủ yếu bán qua mạng. Chồng sinh năm 1989 học ĐHNT, vợ học ĐH luật. Tuổi
còn trẻ, có học mà đi sản xuất kinh doanh Thuốc, Thực phẩm chức năng dấu hiệu
giả rất rõ như thế này. Thật buồn về đạo đức kinh doanh hiện nay. Rất khen ngợi
đội Quản lý thị trường số 6, chi cục Hà Nội đã triển khai thực hiện ngay chỉ đạo
của tổ công tác 334, chấp hành nghiêm lệnh của Bộ trưởng. Mong QLTT cả nước ra
quân, kiên quyết đấu tranh chống sxkd hàng giả , đặc biệt là Thuốc, TPCN, Mỹ phẩm,
Phân bón, ... ảnh hưởng sức khoẻ đời sống nhân dân. Mong mọi người dân cảnh
giác khi mua hàng trên mạng, phát hiện được báo ngay cho QLTT khu vực gần nhất”.
Tôi
vẫn ám ảnh hết sức trước hình ảnh 2 “công nhân” nữ đen sì ngồi “sản xuất”
Vinaca từ... than tre...
1 nhận xét:
Thằng bác sĩ Mai xuân Hải làm giám đốc sở y tế từ sáng đến chiều đã tà tà say xỉn mãi khg chịu đến cơ quan thì làm thế nào mà quản lý thuốc men được các đc? chính vì thế mà thuốc than tre mở 2 đại lý mà khong biết đó. nghiện rượu lắm rồi anh em trong ngành y tui chán ngáy luôn rồi.
Đăng nhận xét