Tây
Nguyên những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, trong các báo cáo của chính quyền
các cấp thường xuyên thấy có 2 nhiệm vụ nổi lên, là tuyên truyền để nhân dân bỏ
tục chôn chung và vào rừng đẻ.
Hàng
tháng, hàng năm các báo cáo đều có mục đã giảm được bao nhiêu, có những vụ nào
xảy ra gây hậu quả.
Chôn
chung thì hậu quả còn... từ từ chứ tự mình vào rừng đẻ thì hậu quả nhãn tiền,
có điều hồi ấy chưa có mạng thông tin như bây giờ nên ai mần nấy chịu, ít người
biết.
Quãng
năm 82, 83 thế kỷ trước tôi thường xuyên xuống làng, ăn ở dưới ấy để làm việc,
và rất nhiều lần phải làm cán bộ y tế bất đắc dĩ.
Thường
là khi cái bụng bà mẹ đã lùm lùm thì ông chồng xách rựa vào rừng làm một cái
chòi, đúng nghĩa là chòi, lớn bằng chừng... 2 cái chiếu. Sàn lát le, 4 cái cọc
chênh vênh và lợp tranh. Gần ngày sinh (theo kinh nghiệm thôi chứ có khám khiếc
gì đâu mà biết) thì bà mẹ chuyển lương thực vào chòi, gồm nước, gạo, rau (thường
là bí đỏ và đu đủ để giữ được lâu), củi lửa, các tấm dồ (vải do chị em dệt, có
thể làm váy, chăn và... tã quấn cho em bé)... rồi vào ở luôn.
Nói thật,
tuổi trẻ nên cũng chả tìm hiểu xem chị em tự đẻ thế nào, ngồi hay nằm hay đứng,
chỉ biết là đẻ xong mấy hôm thì tự ôm con về.
Nhưng
mà số chỉ có mẹ về không có con cũng nhiều, số cả mẹ và con cùng không về cũng
không ít, còn nếu mẹ chết mà con sống thì con sẽ được... chôn theo mẹ, bởi nếu
sống thì nuôi nó bằng cách nào, cho nó đi theo mẹ là nhân văn nhất, ấy là người
Tây Nguyên nghĩ thế. Nên mới có mấy cô nhi viện, các xơ khi nghe tin ở đâu có
bà mẹ vừa đẻ con bị chết là lặn lội đến, thuyết phục, hứa hẹn để mang đứa bé về
cô nhi viện nuôi, mà cái cô nhi viện lớn nhất là ở Kon Tum, sát nhà thờ gỗ.
Và khi
về thì chúng được “ứng xử” y như mọi người. Năm ấy lạnh lắm, mùa khô gió rông rốc
trên mái nhà rông, bụi đỏ mù mịt, đứa bé nhà tôi ở được mẹ bế ra suối... tắm.
Mà nó mới 7 ngày tuổi. Tôi gần như vừa quát vừa năn nỉ mẹ nó ôm con về chứ dìm
xuống suối thì nó sẽ chết là cái chắc. Nhưng đứa bé vẫn được mẹ dìm xuống suối
tắm. Và mẹ nó cũng... tắm.
Có người
giải thích cho tôi, tỉ lệ trẻ sơ sinh ở Tây Nguyên tử vong rất nhiều, nhưng bù
lại, đứa nào vượt qua được, sống sót được, thì nó rất khỏe, khả năng miễn dịch
rất cao, lớn lên chả bệnh tật gì vật được nó.
Lần
khác cũng ở nhà một đứa bé mới sinh được 10 ngày. Đứa bé này có bố đang học ở
trường trung cấp y tế Gia Lai. Đêm xuống nó liên tục tiêu chảy, cứ xoèn xoẹt
xoèn xoẹt dăm mười phút một lần. Đoàn chúng tôi đi sưu tầm văn nghệ dân gian do
một giáo sư âm nhạc nổi tiếng làm trưởng đoàn. Chúng tôi cứ thon thót nằm nghe
nó xoèn xoẹt, và đến lúc không chịu được nữa, tôi thì thào với giáo sư: Vợ em
có gói cho em một ít thuốc thông thường, trong ấy có cờ lo xít, em cho bé uống
nhé, bởi cứ thế này sáng mai nó cũng sẽ chết vì mất nước, còn nếu cho uống nó sẽ...
gần chết vì đắng, nhưng chắc chắn là cầm, vì cơ thể nó chưa bao giờ uống thuốc,
không bị kháng.
Tôi dậy,
nghiền một góc viên Cơ lo xít rồi bảo mẹ đứa bé vắt cho ít sữa, hòa thuốc vào đổ
vào miệng bé. Và sau một tiếng khóc ré lên thì nó... thưa dần rồi hết xoèn xoẹt.
Về, kể với vợ, là cán bộ trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thị bảo: Nhẽ ra anh cho
mẹ uống thuốc rồi cho con bú. Chắc chiều mẹ nó ăn gì nên đứa bé bị.
Lần
khác, vào nhà một vợ chồng già có đến mấy người phụ nữ vừa đẻ, có một đứa bé ốm
nhách, khóc nhoe nhoe mà mẹ chả biết làm gì, cả mấy người đàn bà có con nhỏ đều
không biết làm gì, chỉ ngồi ôm con nhét vú vào miệng nó. Mẹ teo tóp chả có sữa,
bèn nhai miếng đu đủ xanh rồi nhét vào mồm đứa bé. Tôi sang trường học gần đấy
kể chuyện với mấy cô giáo, một cô bảo, em còn ít sữa (sữa lon nước đặc ấy, hồi ấy
thế là xịn rồi) để dành cho con, để em mang sang cho nó một ít. Cô đổ ra cái
chén (bát) một ít rồi mang sang, ngoảnh đi ngoảnh lại chưa kịp làm gì thằng chồng
non choẹt chừng mười mấy tuổi lấy cái thìa xúc một thìa dí ngay vào miệng con.
Cả tôi và cô giáo hét lên còn đứa bé thì... sặc, dù rất may là mới có một ít sữa
được đổ vào mồm nó...
Nhưng
mà hồi ấy, quả là, nếu có bầu rồi khi đẻ đưa đến trạm xá thì quả là điều khá
không tưởng, bởi các làng Tây Nguyên ở xa nhau, khi đau đẻ đưa ra được đến trạm
xá là cả vấn đề, mà người Tây Nguyên, đưa một người đi bệnh viện là gần... nửa
làng đi theo, chỗ đâu mà chứa?
Thế là
“cô đỡ thôn bản” ra đời.
Trong
rất nhiều chính sách cho vùng sâu vùng xa, tôi đánh giá đây là chính sách thiết
thực với người dân nhất. Chính họ, những cô đỡ thôn bản, một mặt trực tiếp là
người giảm tỉ lệ tử vong cả mẹ và con khi sinh đẻ rất cao, mặt khác, nâng cao
nhận thức của người dân về vai trò của y tế, đẩy lùi nhiều thầy cúng nhố nhăng
và những điều mê tín dị đoan đến tàn bạo vẫn tồn tại trong các buôn làng.
Đấy thực
sự là một cuộc cách mạng, một sự thay đổi ghê gớm trong nhận thức của bà con
dân tộc từ sinh đẻ tự nhiên, tự mình, sang có sự chăm sóc của cán bộ chuyên môn.
Ánh sáng khoa học cứ nhích dần từng tí một vào đời sống còn nhiều u mê của đồng
bào dân tộc vùng sâu vùng xa.
Và đến
bây giờ thì hầu như, chỉ trừ những trường hợp đẻ rơi, mà việc này thì đến ngay
cả người thành phố văn minh cũng bị, còn lại khi sinh nở đồng bào đều chủ động
nhờ cán bộ y tế giúp đỡ. Không còn thấy những cái chết thảm thương cả mẹ lẫn
con do không được chăm sóc y tế nữa, tất nhiên những tai nạn do bất khả kháng
thì không nói.
Nhưng
bây giờ, thì chính ở thành phố, lại đang rộ lên trào lưu “thuận tự nhiên”.
Thú thật
tôi đã rợn người khi xem ảnh cháu bé sơ sinh nằm cạnh cái nhau đến mấy ngày trời
để đợi nó tự bong dây rốn ra, và càng hãi khi nghe một bác sĩ nói: Miếng thịt để
vài tiếng đã thiu mà để cái nhau đến mấy ngày như thế thì... tôi không dám tưởng
tượng tiếp nữa.
Thuận
tự nhiên nhất là đẻ một cách bình thường, có sự chăm sóc của bác sĩ. Mươi năm
trở lại đây có trào lưu “mổ bắt con”, (chính xác là mổ lấy con ra nhưng không
hiểu sao lại có chữ “bắt” ở đây). Đây là một thủ thuật bắt buộc dành cho những
bà mẹ không sinh con tự nhiên được, nhưng một số người đã... tận dụng để sinh
cho đúng ngày đúng giờ, một số thì giữ cho chỗ sinh nở đẹp. Thượng đế sinh ra
cái gì cũng đều có lý của nó. Phàm đã là con người thì ít nhất một lần trong đời
phải chui qua cửa “càn khôn” ấy, nó mới bình thường, nó mới điều hòa âm dương,
trừ những trường hợp bất khả kháng tất nhiên.
Phong
trào “thuận tự nhiên” nở rộ đến mức, một nhà báo, vừa sinh xong, đang nằm phòng
hậu phẫu phải viết: “Một bà mẹ không thuận
theo tự nhiên cho biết: Hai lần đi đẻ, lần đầu suýt chết. Nếu không cấp cứu kịp
thời. Lần 2 mổ cấp cứu tiếp. Nằm bẹp mấy ngày không ngồi dậy được. Đến khi ngồi
được lên thì trước mặt có nghìn vì sao lấp lánh, như là vô thức thều thào nói:
trời đêm nay đẹp quá.
Thế nên các mẹ bỉm sữa mông muội ạ. Các mẹ làm ơn đừng đòi giải tán hệ thống bệnh viện sản được không. Nếu thuận theo tự nhiên, thì những con ngu nên chết bớt đi cho đường đỡ tắc. Con nào truyền bá ba vụ thuận tự nhiên nhảm nhí đáng phải cho đi gặp Châu Việt Cường. Vào bệnh viện trang bị tận răng, tiệt trùng khắp nơi mà vẫn còn sợ biến chứng, nhiễm trùng, rủi ro các kiểu nữa là ở nhà. Bọn man di mọi rợ này giết người không dao ấy...”.
Một bạn đọc ở Úc, xem qua cái món... “thuận tự nhiên pháp”
hoảng quá nhắn tin cho tôi: “Post anh nhiều người theo dõi, anh
truyền tải thông tin này hộ em với. Cái chứng chỉ từ Đại học Monash của Úc
"Thực phẩm là thuốc" "Food as Medicine" của cô này (cô gái
truyền bá món Thuận tự nhiên, kể cả dùng sữa mẹ chữa bách bệnh) không có giá
trị gì cả.
Đây là một khóa học trực tuyến miễn phí, kéo dài hai tuần.
Muốn học chỉ việc ghi danh. Trong hai tuần
đó trường gửi tài liệu cho mình tự học. Thế thôi ạ. khóa học chỉ trang bị kiến thức cho cá nhân, chứ không là một
chứng chỉ được công nhận.
Ở Úc cũng có vụ sinh ở nhà/ trong hồ
tắm cho tự nhiên. Nhưng họ có bà đỡ và y tá hỗ trợ.
Tiền thuế y tế/Medicare của Úc hiện giờ là 2% trên tổng số thu nhập chịu thuế.
Mức thu nhập trên $90,000 một năm phải đóng thêm từ 1%, 1.25% và nhiều nhất là
1/5%. Nhờ đó mà người dân có quốc tịch hoặc thường trú nhân đều được hưởng dịch
vụ y tế miễn phí. Tuy nhiên, bệnh viện công thường quá tải nên dân vẫn mua bảo
hiểm y tế tư để có quyền tự chọn và được điều trị ở viện tư. Bảo hiểm này tốn từ
$1000-3000/ năm, tùy gói. Với phụ nữ mang thai ở Úc, từ lúc có thai đến lúc
sinh đều phải khám thai thường xuyên. Nếu người mẹ chọn sinh tại gia, thì bà đỡ
tại gia sẽ đến tận nhà chăm sóc. Để là bà đỡ tại gia thì bà đỡ phải có chứng chỉ
và đăng ký mới được hành nghề. Trách nhiệm của họ trong thời gian chăm sóc thai
phụ là để theo dõi coi mẹ và bé có mạnh khỏe và thích hợp sinh tại gia không. Nếu
trong quá trình theo dõi mà bà đỡ không cố vấn kịp thời để sản phụ gặp sự cố
thì bà đỡ lãnh đủ. Vì thế họ phải mua bảo hiểm nghề nghiệp để công ty bảo hiểm
gánh nợ khi gặp sự cố. Nhưng càng ngày chính phủ và các công ty bảo hiểm y tế
càng siết chặt điều kiện để tránh những hậu quả không tốt cho thai phụ. Sinh ở
nhà tốn từ $3-5000 Úc. (Lương $90.000 sau khi trừ thuế còn chừng $60.000/ năm
là cao). Một số công ty bảo hiểm tài trợ/trả tiền cho dịch vụ sinh tại gia. Bà
đỡ khi hành nghề phải trang bị đầy đủ dụng cụ, tạo điều kiện tốt nhất cho mẹ và
bé. Sau khi sanh, cũng sẽ tiếp tục chăm sóc cho mẹ và bé, thường là trong một
tháng. Nếu trong lúc sinh gặp sự cố thì phải chuyển vào nhà thương ngay. Do đó
dịch vụ này chỉ có ở những thành phố lớn. Trong 7 tiểu bang của Úc thì chỉ có
Queensland là cho bà đỡ tiếp tục lo cho mẹ và bé khi vào viện. Tất cả các tiểu
bang khác thì bà đỡ không được phép. Tóm lại là dịch vụ sinh tại gia ở Úc có.
Nhưng thai phụ được theo dõi đều, mẹ và bé được chăm sóc đầy đủ, và chỉ thích hợp
cho những ca sức khỏe tốt, giai đoạn thai nghén không có triệu chứng gì là bất ổn,
bà đỡ phải qua khóa đào tạo, có đăng ký và được phép hành nghề”.
Thực ra thì, tôi biết, ở Việt Nam ta, số người
bắt đầu mang thai đã phải lo chạy tìm cơ sở y tế tốt, bác sĩ giỏi để thăm khám
thường xuyên và theo luôn đến lúc sinh là rất nhiều, số “thuận tự nhiên” rất là
ít, nhưng không thể không có những cảnh báo, những phân tích thấu đáo để có thể
hiểu thuận tự nhiên nó khác xa với phản khoa học, với đi ngược lại văn minh mà
con người phải đời này qua đời khác nghiên cứu, lao tâm khổ tứ mới có được...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét