Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

NHÌN TỪ KHẢI SILK… BẢN FULL



Hay mua rượu cũng thế, hết sức mù mờ, dù chai nào cũng có tem dán rất cẩn thận nhưng vẫn thấy đồn nhau, rằng ngay tem cũng bị giả. Vậy nên dân sành rượu giờ chỉ chọn loại rượu xách tay, không tem để uống, đồn nhau là loại này... thật nhất. Và nghe nói cũng đã có ngay loại xách tay không tem giả để phục vụ quý ông sành điệu thích uống rượu tây.
--------





Đã có rất nhiều bài báo nói về việc ông Khải này rồi, nó gây sự phẫn nộ trong cộng đồng người Việt bởi sự lừa dối trắng trợn người tiêu dùng, lợi dụng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nặng hơn, nó xúc phạm đất nước này, khi mà, lụa Trung Quốc dán mác Khaisilk đã được mua làm quà tặng khắp thế giới.

Giật mình nhìn lại, thì thấy, có vẻ như Khaisilk không phải là cá biệt, tức ông Khải không đơn độc trong sự lừa dối, khác chăng, chỉ là ông Khải quá nổi tiếng, và hay lên báo, lên diễn đàn dạy dỗ đạo đức.

Bởi quả là, bây giờ đi mua hàng Việt, chả cứ bây giờ, lâu rồi, cầm món hàng Made in Việt Nam mà không biết có phải hàng Việt không, cứ nơm nớp luôn sợ mua phải hàng giả.

Và cũng không hiếm, đi mua đồ ngoại, nhưng té ra lại là đồ... Việt.

Ở đây, vấn đề lớn hơn là, chúng ta đã buông lỏng quản lý, đã để hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, lộng hành.

Cứ thử đi mua quần Jean mà xem. Đấy là một mê hồn trận, không biết đằng nào mà lần, với giá từ trăm, trăm rưởi đến chục triệu một chiếc.

Hay mua rượu cũng thế, hết sức mù mờ, dù chai nào cũng có tem dán rất cẩn thận nhưng vẫn thấy đồn nhau, rằng ngay tem cũng bị giả. Vậy nên dân sành rượu giờ chỉ chọn loại rượu xách tay, không tem để uống, đồn nhau là loại này... thật nhất. Và nghe nói cũng đã có ngay loại xách tay không tem giả để phục vụ quý ông sành điệu thích uống rượu tây.

Tức là niềm tin vào hàng tiêu dùng bị thả nổi, để cho người dân tự loay hoay, tự tìm niềm tin cho mình, bằng cách… rỉ tai nhau.

Khaisilk đã đánh đúng vào tâm lý người Việt, đang hoang mang lúng túng trong việc chọn hàng Việt xịn, và ý thức tiêu dùng đang dâng cao, rằng là người Việt Nam (yêu nước) thì dùng hàng Việt Nam. Và nữa, khi mà cái thế giới đồ lưu niệm Việt chỉ hết nón lại đến mực khô, sơn mài rồi tượng, túi thổ cẩm rồi… lông (đuôi voi),... thì một cái khăn lụa xinh xinh gấp rất đẹp trong hộp rất xinh và sang (tất nhiên giá cũng… sang) là một món quà lưu niệm, để tặng nhau, không tồi.

30 năm, khủng khiếp quá.

Vấn đề là, ba mươi năm ấy, những ai đã biết sự gian dối của Khaisilk.

Đầu tiên là những công nhân... cắt dán.

Thì ra trên đời lại có một cái nghề rất lạ, ấy là cắt và dán mác khăn lụa.
Hàng trăm người, chắc cũng phải đến thế, đã lần lượt im lặng làm công việc này. Họ đã không tố cáo, nhưng ít nhất họ cũng phải tâm sự với những người thân của họ, tức là số người biết sự thật đã cấp số nhân. Và người thân của họ, cũng như họ, đã giữ bí mật ấy trong lòng. Vì sao nhỉ?

Rồi những người có trách nhiệm, nhiều cơ quan lắm. Họ cũng đã thờ ơ suốt ba chục năm qua.

Giờ thì sự thật của Khaisilk đã bùng vỡ, nhưng còn bao nhiêu sự thật nữa đang bị bưng bít?

Người ta đã từng làm bê tông cốt... tre cho những công trình liên quan đến sinh mạng con người. Nhiều vụ đã bị phát hiện (khi có bão lụt tự nó lòi ra, hoặc là có vụ tai nạn nào đấy, xe đâm vào cọc tiêu, vào cầu thì mới ồn lên để rồi lại… im lặng), thì việc người ta nhồi hồ cho gà vịt tăng thêm vài lạng, nhúng dây vào bùn để buộc cua khiến dây nặng hơn cua, đến tiêm thuốc an thần cho heo, bơm nước vào bò trước khi mổ cũng là bình thường. Khi lòng tự trọng bị vứt bỏ, người ta chỉ còn tôn thờ một mục đích tối thượng là lợi nhuận, là lợi ích cá nhân, thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Thì đến như ông Phạm Sĩ Quý, trước đấy tuyên bố mình phải đi buôn chổi đót, đi bán rượu… đến lúc thanh tra xong thì... bẽn lẽn rời chức giám đốc sở để nhận chức phó văn phòng Hội Đồng nhân dân tỉnh. Hay như ông Nguyễn Xuân Anh, dùng cái bằng vớ vẩn để làm... sang cho cái chức bí thư. Thực ra, vấn đề là không ai yêu cầu phàm là bí thư thì phải có bằng tiến sĩ, nhưng cái máu... kinh doanh đủ mọi thứ đã hại ông này. Chứ sao, khai man bằng cấp cũng là dạng kinh doanh, mà là kinh doanh lậu, chả khác gì Khaisilk, nhưng nguy hại hơn Khaisilk, bởi nghĩ cho cùng, ông Khải chỉ là anh bán lụa, dù sau ba mươi năm anh này đã trở thành đại gia với chuỗi nhà hàng, khách sạn vân vân, thì khởi điểm cũng là anh buôn vặt, dù về mặt lên diễn đàn nổ thì các “anh tài” này đều như nhau, nổ văng miểng, và rất nhiều người đã phải... nghe và làm theo, trong khi Nguyễn Xuân Anh là chính khách, là chính trị gia, đứng đầu một thành phố thuộc hàng lớn của quốc gia.

Khi tham người ta thường không biết độ dừng. Khi đã quá giàu và quá nhiều quyền, người ta không biết và không tin mình sai. Khaisilk nếu tỉnh táo, dừng việc gian lận cách đây cả chục năm thì chắc sự việc không nghiêm trọng như bây giờ. Giàu đến như thế mà vẫn tỉ mẩn làm cái việc cắt dán nhãn từng cái khăn để bán thì quả là trời đất chỉ còn là... cái khăn trong mắt anh ta. Các anh Nguyễn Xuân Anh, anh Phạm Sĩ Quý và dăm anh nữa, cũng thế, biết dừng lại trước khi bị phát hiện thì chắc tất cả sự nghiệp của của anh ấy không đến nỗi xuống sông xuống bể.

Có câu giờ ở nông thôn hoặc các bác lớn tuổi hay nói, là “các cụ nói cấm sai bao giờ”, hoặc “cấm bỏ đi câu nào”, mà cái câu hay được nhắc là lòng tham không đáy. Lòng tham ấy nó khiến con người sẵn sàng đánh mất mọi giá trị, từ bỏ những gì mình có, cố đoạt lấy những thứ không phải của mình. Nhưng rồi “giời có mắt”, chả ai tham mãi được. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều anh “chưa bị lộ”, nhưng qua những việc vừa rồi, từ anh Xuân Anh Đà Nẵng, đến anh Quý Yên Bái, và Khaisilk... rất nhiều đồng chí chưa bị lộ được cảnh tỉnh, được nhắc nhở để dừng lại trước khi quá muộn…

2 nhận xét:

Vũ Xuân Tửu nói...

Thỉnh thoảng tòi ra một vụ hàng giả, thì người ta than vãn, thậm chí chửi thề là cùng. Nhưng đến một lúc nào đó, lòi ra một thủ lĩnh giả thì nhiều người chắc uất quá mà chết.

Văn Công Hùng nói...

He he bác Vũ Xuân Tửu thâm nhọ đít...