Hôm nay có việc về Yên Bái, post mấy chữ bên facebook, mới sực biết là cái bài viết rất thăng hoa này lại chưa đăng blog, thế có phí không kia chứ...
Cái máu đi nó đã ngấm vào tôi từ hồi nào. Cứ
thấy cái vé là ngứa ngáy, cứ thấy bến tàu bến xe là nôn nao, cứ thấy bạn bè ới
là râm ran, cứ thấy điện thoại réo gọi là dôn dốt sướng.... Thế mà còn bao nhiêu
nơi trên đất nước này nữa tôi chưa được đến, chưa được tường, để mà cứ mơ, cứ
tưởng...
Lần này ra Hà Nội họp,
tính là đi một hơi mấy tỉnh, thế mà rồi, chỉ Mường Lò với Yên Bái đã phải trở
về, tiếc, và lại đợi...
I. MIÊN MAN MƯỜNG LÒ
Ở trung tâm văn hóa
nhà văn 275 Âu Cơ Hà Nội té ra gọi xe ôm rất khó. Tôi xác định là đi bụi, xe
ôm, xe khách, nhưng cuối cùng vẫn phải kêu tắc xi ra bến xe Mỹ Đình. Tắc xi một
đoạn thì hết trăm rưởi, trong khi mua một cái vé chỉ 70 nghìn là lên vời vợi
Yên Bái, tôi thênh thênh nhằm Tây Bắc tiến.
Đã
hẹn rất nhiều lần với nhà văn Hoàng Thế Sinh, Phó tổng biên tập báo Yên Bái là
lên chơi với anh, anh sẽ đưa đi lang thang những là Mường Lò, Văn Chấn, Trấn
Yên, Tú Lệ, Mù Cang Chải... thế mà mãi lần này mới ráp được với nhau. Hoàng Thế
Sinh bỏ dở cuộc họp ở Sầm Sơn phi về để đón nên tôi phải ra bến xe sớm đi
chuyến đầu. Đáng lẽ có vài bạn văn Hà Nội cùng đi, bằng xe riêng, nhưng rồi
cuối cùng thì tôi độc hành xe đò. Xe miên man qua những rừng cọ đồi chè, qua
những Đoan Hùng, Phú Thọ, những cái tên nghe quen đến cứ như mình đã ở đấy từ
đời nào. Thì ra vai trò của văn chương, của lịch sử lớn thật, nó khiến cho
những kẻ dẫu lần đầu nhoáng qua mà cứ như là thân thuộc lắm, mà nao nức như
mình chuẩn bị gặp cố nhân, cố hương, gặp tuổi thơ lem láp thuở nào... Một cú
điện thoại lúc non trưa cho Chử Anh Đào làm y cảm động. Hỏi có việc gì, bảo chả
gì, chỉ là tớ đang đi qua quê ông, nhớ ông và sướng vì điều ấy nên gọi một cú
khoe. Tôi có cái tật hay nghĩ và liên tưởng, nhớ lại. Đến đâu cũng nghĩ, cũng
vẩn vơ nhớ lại. Như đến cầu Việt Trì thì nhớ cái câu nghêu ngao thời nhỏ trẻ
con Miền Bắc hay hát dù chả biết Việt trì là đâu: Bố mi chết trên cầu Việt Trì, đêm ba mươi đánh điện về nhà, ò í e con
bò kéo xe. Đến Phú Thọ lại nhớ rừng cọ đồi chè, nhớ bến Bình Ca, nhớ những
đồi những giếng đá ong dù cũng chưa bao giờ đến... Và tất nhiên bây giờ tôi
nhớ, nơi ấy, hơn ba mươi năm trước, một gã trai đồng rừng Phú Thọ, quần ka ki,
mũ lá, dép cao su, và tất nhiên là ba lô lệch vai, vượt nhiều chặng xe đò vào
Gia Lai nhận công tác sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Việt Bắc. Thế thì
đương nhiên là tôi phải rút điện thoại ra và gọi cho y một cú thôi...
Nhà văn Hoàng Thế Sinh |
Đến
thành phố Yên Bái lúc giữa trưa, chúng tôi (bây giờ thêm nhà văn Hoàng Thế Sinh
nên là "chúng tôi") ăn vội bữa trưa với đặc sản Yên Bái thịt trâu xào
và gà đồi luộc, rồi tiếp tục đón xe đò đi tiếp. Tất nhiên đường vào Mường Lò
không thể bằng con đường Hà Nội Yên Bái được. Nhưng cứ nghĩ những bài báo đã
đọc về thị xã Nghĩa Lộ xưa thì có lẽ bây giờ dứt khoát một trời một vực dù cái
xe chạy giữa bụi mà mở toang tất cả các cửa và những gì kêu được đều hân hoan
kêu lên khoan khoái, làm như thể được chở chúng tôi là hạnh phúc, là sung sướng
đến độ không thể không rên lên....
Thực
ra mục tiêu của chúng tôi là Mù Cang Chải, nơi mà tối hôm sau sẽ diễn ra
"lễ hội danh thắng ruộng bậc thang quốc gia Mù Cang Chải", nhưng rồi
giật mình vì vé máy bay đã cận ngày về, nếu cứ tiếp tục lang thang mãi thì mình
phải là người sory chứ không phải Vietnam Airlines mà truyền hình Việt Nam đã
gọi là Sory Airlines. Thế nên tôi bàn với anh Hoàng Thế Sinh là nghỉ tại Mường
Lò, còn cái món danh thắng ruộng bậc thang kia thì sẽ đọc trên báo sau, bởi cái
lễ được chúng ta tổ chức lâu nay nó cứ na ná nhau. Mình sục xạo đi cho kỹ Mường
Lò còn bằng mấy chen chúc vào cái lễ hội luôn luôn là người với người và luôn
luôn luôn là nhảy múa đốt lửa rượu cần kia.
Và
quả thực, Mường Lò mở ra trước tôi một thế giới lạ lẫm dù nó còn cách Mù Cang
Chải 100 cây số.
Thuê
phòng khách sạn xong, không thèm tắm vì sợ tối, chúng tôi bắt đầu đi bộ khám
phá Mường Lò.
Mường
là tên một bản, làng, đơn vị cư trú của người Thái. Có 4 mường nổi tiếng ở Tây
Bắc là Mường Then, ta gọi là Mường Thanh- tức Mường trời ở Điện Biên, Mường Lò
là làng của ông Lò Lại Trượng, ông tổ của người Thái ngày nay, Mường Than ở Lai
Châu và Mường Tấc ở Sơn La.
Thì
chúng tôi đang lang thang Mường Lò trong một hoàng hôn rợn ngợp. Khói đốt đồng,
những dáng con gái Thái mềm mại trong chiều, tiếng côn trùng, cánh châu chấu
bay, những đứa trẻ con đi bắt châu chấu, vài con nhái nhảy vội phọt nước đái
vào chân chúng tôi mát lạnh, những con trâu nghênh những cặp sừng như những
vầng trăng nhỏ xiên xiên trong gió, mà gió thì miên man lểnh loảng đưa cái
hương ruộng nửa ngạt ngào khao khát, nửa nồng khê khó chịu, cái ấn tượng dân dã
mà thân thuộc mà khắc khoải đến nao lòng mỗi khi bắt gặp. Tôi và nhà văn Hoàng
Thế Sinh cứ nguyên giày men trên những bờ ruộng mảnh như lá lúa chênh vênh như
câu "Inh lả ơi" dân ca Thái tôi mới nghe lúc chiều từ điện thoại một
cô gái váy đen áo trắng đạp xe qua đường sau phooc ba ga đèo một rổ táo...
Bây
giờ nó là Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, nhưng tôi vẫn thích gọi nó là Mường Lò
hơn, nghe nó... hoài cổ, dư ba và bản sắc. Cái thung lũng Mường Lò này là vựa
lúa của Yên Bái, nghe bác Sinh nói ông đã viết "Miền gái xinh" ở đây,
nhưng quả thật là cho đến giờ thì tôi vẫn... chưa thấy gái xinh ở đâu. Sự lam
lũ của những người đàn bà ở đây đã khiến cho cái "miền gái xinh" nọ
như là lặn vào đâu đó phía sau những rặng núi thăm thẳm dựng đứng kia, còn bây
giờ, nhập nhòa hoàng hôn, những dáng, những bước đi tất tưởi, những xoe xóe cãi
vã, những nhếch nhác áo quần khiến cho
dù rất muốn lãng mạn tôi cũng không thể thi vị hóa những gì đã thấy...
Trên
xe từ Yên Bái lên Mường Lò có một cô bé giáo viên có hành trình khá lạ. Bố Hải
Phòng, mẹ Hà Tĩnh, gặp nhau ở Krông Păk- Đắc Lắc, sinh ra cô bé này. Cô học sư
phạm ở Hà Nội và bây giờ dạy ở... Mường Lò. Mình kể cho bác Sinh nghe, bác nói
một thành ngữ người miền núi mà mình rất khoái: Rễ cây thì ngắn, rễ người thì
dài. Rễ cây Kơnia cùng lắm là dài đến... Hồ
Gươm, còn rễ người thì tứ tán khắp nơi, mà cô bé này là ví dụ. Bác Sinh còn nói
rộng hơn, rằng có xó xỉnh nào trên trái đất này mà không có người Việt Nam hả chú?..
Khách
sạn Nghĩa Lộ 7 tầng, khá lớn so với thị xã này (Sao nó không lấy Mường Lò cho
ấn tượng nhỉ?) nằm ngay trung tâm là nơi hai anh em tôi tá túc. Chả phải kể
công, nhưng bây giờ mà có 2 ông nhà văn "khứa lão" (chữ Đặng Ngọc
Khoa) lọ mọ nhảy xe đò mấy chặng vào nơi thâm sơn cùng cốc thực tế thăm thú
tiêu dao thì cũng hơi hiếm đấy. Chả thế mà khi ngồi xe Hà Nội Yên Bái đã rất
nhiều bạn bè gọi điện không tin tôi một mình đi Yên Bái. Và chính vì thế mà
chiều nay lúc hai anh em ngồi xếp bằng giữa Mường Lò trong một quán cơm uống ly
rượu 138 thì tôi phải bày tỏ sự sung sướng bằng cách gọi khá nhiều điện thoại
cho bạn bè và cho vợ để... khoe. Nhà văn nhà báo Trần Chiến và nhà phê bình
Phạm Xuân Nguyên thèm phát điên vì họ đang bị... bí thư tỉnh ủy Yên Bái chiêu
đãi tít ngoài thành phố Yên Bái. Tôi hình dung cảnh Trần Chiến đứng lên ngồi
xuống cụng cụng chúc chúc mà... thương hai lão. Tôi biết chuyện này vì sau khi
lội bộ vào mấy thung lũng ruộng nước và mấy bản Thái Mường Lò thì chúng tôi rủ
nhau nhậu. Còn gì hoành tráng hơn giữa Mường Lò này mà gầy một độ nhậu bác Sinh
ơi. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Châu Chấu nhé, bọ xít nhé, nhái nhé... À mà
thôi, rắn, có một quán rắn hay lắm chú ạ. Cứ thế ông tương một hồi tán thưởng.
Nhưng chỉ có 2 thằng thì chán chết, thế là tôi điện cho Phạm Xuân Nguyên. Tôi với Nguyên này có thói quen là đến đâu mà
không có bạn nhậu thì gọi cho nhau, hỏi mày có quen thằng nào ngồi được ở xứ ấy
không, nếu có thì giới thiệu. Thế mà rồi có khối bạn chung. Lần này thì Nguyên
cũng chịu, bảo tao chưa phủ sóng đến đấy. Ông Sinh thì sau một hồi lụi cụi đi
bộ lôi về được một ông bạn già 73 tuổi, giáo viên về hưu nhưng không biết uống
rượu: Ông cứ ngồi đấy nhìn anh em tôi uống rượu.
Ở
trên tôi có nhắc rượu 138. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, rượu gì mà như nghe tên
chỉ thị. Thì ra nó là tên một chỉ thị thật, chỉ thị 138 về xóa cây thuốc phiện.
Người ta nhổ mang đi vất thì mấy bợm nhậu và chủ quán lén mang về ngâm rượu
uống. Tuốt tuần tuột cho vào thẫu và rượu lềnh phềnh rễ cây củ quả... Tôi uống
và thấy nó cũng... như mọi loại rượu khác, tất nhiên có thể nó có giá trị giải
quyết khâu oai, bởi nếu không sợ, có khi tôi cũng làm một lọ về... dọa bạn bè.
Vô
tình gặp bí thư thị xã Nghĩa Lộ khi vào thăm Căng đồn Nghĩa Lộ lúc chiều. Ông
mời chúng tôi dự một cuộc chiêu đãi nhưng chúng tôi khéo léo từ chối. Đã quyết
làm người tự do thì tự do cho đến hết chuyến. Ông Sinh là nhà văn và lại phó
Tổng Biên tập Báo Yên Bái nhiều năm nên nhiều người biết, nhưng cũng như tôi,
ông thích những cuộc lang thang tự túc tự giác tự mình như chúng tôi đang thực
hiện. Nó không bận bịu, không nghi lễ và không mất tự nhiên... Nhờ thế mà tôi
biết nhiều chuyện khá đau lòng, rằng là con số người nghiện ở đây khá nhiều.
Chưa hết, con gái Thái mới mười bốn mười lăm bị dụ đi hết, làm đủ nghề, nhiếu
nhất là... ca ve, tiếp viên, mại dâm... và vì thế mà cũng ở đây số người nhiễm
HIV rất cao. Nghe kể đồng bào chả phân biệt phải trái gì, cứ thấy hàng xóm có
con đi xa mang tiền về là nô nức lắm, là ra ngắm vào nhìn con gái mình mong cho
nó chóng lớn. Cũng nghe kể, rất nhiều cháu đi rồi mãi chả thấy về, chắc là bị
bán. Chợt nhớ một vài địa phương phía Nam cũng thế, cứ ngong ngóng con gái lớn
là cho đi, cho lên thành phố, còn chả cần biết thành phố là gì, nó vuông tròn
ra sao...
Thì
cứ ngồi vừa uống vừa vân vi như thế, đêm Mường Lò chầm chậm trôi qua lúc nào
không biết...
II. THÀNH PHỐ YÊN BÌNH.
Thời
nhỏ trong mấy cuốn sách mà tôi say mê đọc như "Trong rừng" của nhà
văn Đỗ Quang Tiến (mà sau này tôi vinh dự được chơi với mấy người con của ông
như anh Đỗ Quang Hoàn, Đỗ Quang Hạnh...), thì có một cuốn mà tôi quên tên tác
giả, tên sách hình như là "Người chị cả" viết về một gia đình có ba
con ở thị xã Yên Bái. Người chị đảm đang và học giỏi, chăm em và lo cả gia đình
bố mẹ là công nhân chi đó. Cứ ám ảnh cái cảnh cô chị bé tí mà bế em vẹo cả
hông, và cứ mang mang cái thị nhỏ trên tít thượng nguồn sông Hồng xa lắc xa lơ
biết bao giờ đến được.
Hồi
mới hòa bình, vào Đà Nẵng thấy có đường Yên Báy, hỏi mãi mới hay nó chính là
Yên Bái viết sai, cũng chả hiểu dây mơ rễ má gì mà Đà Nẵng đặt tên hẳn một con
đường như thế?
Cứ
luôn nghĩ Yên Bái ở Tây Bắc, mà tây bắc thì mịt mù, bao giờ thì đến được dù đi
trên cuộc đời này cũng đã cuồng chân cuồng cẳng, đã mòn dép mòn chân. Giật mình
té ra Yên Bái cách Hà Nội chỉ có... 180 cây số, tương đương Pleiku- Quy Nhơn,
mà người Pleiku, người Quy Nhơn qua lại cứ như đi chợ. Thế nên cú này quyết tâm
đi. Mà cũng nào gì là phải quyết tâm lắm. Không có xe con thì ta đi xe... Mỹ
Đình, và mới phát hiện là ra Mỹ Đình đi xe có khi còn sướng hơn đi xe con. Xe
mới, tốt, lái xe đồng phục vui tính, có khăn lạnh có nước chai... Tôi đã miên
man lướt web bằng con 3G trên chiếc xe của hãng Hải Phượng như thế khi từ Yên
Bái về Phú Thọ. Còn khi ngược lên thì xe 15 chỗ nên ngồi ngắm cảnh. Tất nhiên
khi từ Yên Bái đi Mường Lò thì không được thảnh thơi như thế, và điều ấy là hợp
quy luật, và đã chấp nhận thì đi thôi...
Thị
xã nhỏ mà dài. Rất vắng. Có hai khu nối nhau bằng cây cầu Yên Bái, tức là thành
phố bị chia đôi bởi con sông Hồng nổi tiếng. Đã có lần tôi lên Phú Thọ với giáo
sư Văn Như Cương và hân hoan chụp với ông một bức ảnh ở đấy rồi về khoe tít mù
rằng ta đã thượng nguồn sông Hồng. Thế mới biết càng đi càng thấy mình bé, càng
đi càng như ếch ngồi đáy tăng xê. Nhưng thú thực, cây cầu Yên Bái xấu vô cùng,
cứng vô cùng, thô kệch vô cùng. Tôi cứ ước ao tìm được một nét lượn, một đường
cong, một dáng thanh mảnh trên cây cầu khi buổi trưa đầu tiên đến Yên Bái và
cưỡi tắc xi qua cầu đi... nhậu để bắt xe tiếp tục Mường Lò. Tất nhiên là bởi
cầu làm lâu rồi, ở cái thời ăn chắc mặc bền, người ta làm với mục đích duy nhất
là phương tiện cho người vượt sông, chứ không như sau này, yếu tố thẩm mỹ được
đặt ra rất cao. Chả thế mà khi người ta cố tình thẳng đuồn đuột cầu Trường Tiền
trong lần sửa mới đây đã bị người dân Huế và dư luận phê phán rất ghê. Buổi
sáng tôi và ông chủ tịch hội Văn học Nghệ thuật Yên Bái Nguyễn Ngọc Chấn đi bộ
chừng bốn năm cây số ăn sáng vừa ngắm phố luôn. Hai thằng cứ giữa đường mà đi
vì phố thưa thớt trầm mặc dù lúc ấy đã là 7 giờ. Ông Chấn chỉ cho tôi đây là
nơi từng ở của Lê Đạt, nhà của Ngọc Bái, nơi kia từng quần tụ những người tham
gia khởi nghĩa Yên Bái..., thấy phố yên tĩnh mà mừng, và cũng không hiểu người
ta còn giữ được vẻ yên tĩnh của thành phố Yên Bái như thế này được bao lâu nữa
trong thời buổi kinh tế thị trường tấc đất tấc kim cương hiện nay...
Phở
chua Yên Bái khác với phở chua Lạng Sơn tôi đã từng ăn, nói lại phụ công ông
Chấn đã mời tôi sáng ấy, nhưng thực là nó không ngon bằng phở chua Lạng Sơn.
Phải vì thế không mà ông nhà văn Hoàng Thế Sinh phó Tổng biên tập Báo Yên Bái
chỉ đến ngồi nhìn tôi và ông Chấn ăn chứ ông không ăn. Còn tôi, quan niệm rằng
đến đâu cũng phải ăn đặc sản của nơi ấy, dù đấy là món mình chưa từng nghĩ đến
chứ chả nói là ăn. Bởi món ăn chính là văn hóa của vùng đất ấy. Mỗi địa phương
đều tự hào có một đặc sản ẩm thực để giới thiệu với bạn bè, ví như phở Hà Nội,
hủ tiếu Sài gòn, bún Huế, Mì Quảng, lươn Vinh... và tôi đang nói ấy là món châu
chấu và bọ xít rang ở Mường Lò. Tưởng ăn chơi nhưng tôi và nhà văn Hoàng Thế
Sinh, người vô cùng nhiệt tình bỏ công bỏ việc nhảy xe đò đưa tôi đi thổ công
Yên Bái xơi hết hai đĩa, một châu chấu và một bọ xít, và ăn xong thì công nhận
nó... ngon.
Cũng
như thế, miếng thắng cố ngựa đầu tiên trong đời là tôi ăn ở đây, Yên Bái, trong
một chiều mưa.
Mấy
ông Yên Bái hẹn đúng 18h30 sẽ bắt đầu tiệc ngựa. Tôi thắc mắc sao lâu thế thì
không ai trả lời. Đi thăm thú rồi về khách sạn trú mưa, đúng 18h30 có mặt thì
thấy chú ngựa vừa đổ ập xuống. Đi thẳng ra sau rửa tay quay lại đã thấy trên mâm
đĩa thịt ngựa xào bốc khói, có cảm giác miếng thịt còn hi hóp thở. Rượu cao
ngựa bạch, thịt ngựa xào gừng, mới được hai tuần sau màn chào hỏi thì nồi lẩu
được mang vào để trên cái bếp từ. Món chính của con ngựa đây, thắng cố. Tôi đã
nghe từ lâu cái món nổi tiếng của người Mông này. Và cũng đã lên Sa Pa
định sà vào chợ làm một bát thắng cố cho dù cái bụng đang phải... cố thắng,
nhưng các bạn cùng đi cương quyết không chịu. Cũng phải, nhìn cái lều nhếch
nhác, xung quanh nước lép nhép, mấy bộ bàn ghế cũ kỹ không ai dám đặt đít mà
toàn ngồi xổm lên ghế, xung quanh mưa và áo người thì cứ... bốc khói. Chưa kể
lão trai người Mông móng tay đầy ghét cứ lật lên xoay xuống cái môi tổ bố chọn
thịt cho khách, đôi khi tiện thể lão dùng tay bốc thịt sống bỏ thêm vào cái
chảo dềnh nước đen... Và nhờ thế mà hôm nay tôi mới long trọng lần đầu tiên
trong đời xơi thắng cố. Nhà văn Hoàng Thế Sinh gắp cho tôi miếng ngon nhất của
con ngựa trong nồi thắng cố: Cái khúc ruột tròn tròn săn chắc trắng nhễ giòn
sần sật, chắc nó tương đương cái phèo của lợn. Thắng cố khác món lẩu bò ta hay
ăn có lẽ là nó mang tính "hợp chúng quốc" hơn lẩu bò. Tức là tất cả
cái gì của con ngựa cũng được cho vào đấy ninh lên. Ở chợ thì là một cái chảo
tổ bố, xương thịt lòng mề lúc nhúc, khách ăn thì được chủ bếp lấy môi múc cho
cả cái cả nước vào một cái tô, uống rượu thì thôi rồi. Còn ở đây thì có thêm
rau, rất nhiều rau các loại, và các loại xương xẩu thì ít hơn thịt, ngoài ra
còn có thể "ăn dặm" những là ngựa xào ngựa nướng ngựa quay ngựa xông
khói...
Vời
được lão chủ quán vào mới hay là một tay Thanh Hóa. Biết trong mâm là các nhà
văn nhà báo, y hào phóng sai vợ xách cả cái can "gối đầu giường" ra.
Cũng là cao ngựa bạch, nhưng cái khác nhau giữa ngựa bạch chúng tôi vừa uống và
chỗ mang ra sắp uống là ở liều lượng cao. Cái món gã này giấu ở đầu giường cho
vợ cầm chìa khóa nghe chất cao nó đặc trưng hơn, màu trắng đục miên man mê dụ
hơn. Và vừa uống vừa nghe y kể về ngựa bạch. Trước hết là có mấy cấp độ bạch.
Người bình thường đi tìm mua ngựa bạch thường chọn là trắng hết, trừ mắt đỏ môi
đỏ. Lão bảo vứt. Đấy mới là bạch thường. Ngựa đại bạch đúng nghĩa là tất cả
cùng trắng, đến từng sợi lông mi, lưỡi, môi... Và tất nhiên là mắt trắng ảo mị.
Hiện có một con như thế đang chào bán cho gã với giá 60 triệu. Lão kể con này ở
sâu trong núi, phải hai ngày đi bộ sau khi hết đường xe, thế nhưng vẫn đích
thân gã đi chứ bọn người làm là gã không yên tâm. Tiết canh ngựa bạch không
phải vua chúa quân vương nào cũng được thời nhé. Nó mát nó bổ mọi nhẽ. Cái tim
cái gan cái phổi cái thận không nói, nhưng cái món hộp số của nó thì cũng không
thể bỏ qua nhé. Lão cười hi hí, các bác cứ nhìn da dẻ em đây và khuôn mặt hơn
hớn của vợ em kia thì biết công dụng của nó như thế nào. Khôn ngoan nó bày ra
mặt, què quặt nó hiện ra chân tay... một mình em vật phát con ngựa lăn quay. Vợ
em thì trông thế chứ, hìhì, thôi mời các bác tiếp tục nhé, em ra làm con nữa
đây...
Tóc Mường Lò |
Có
một hồi người ta râm ran đồn rằng phở bò Hà Nội được chế biến từ... thịt ngựa.
Đến đây mới thấy rằng, chưa chắc đã đúng. Ngựa đắt hơn bò, nhẹ cân hơn bò, phần
trăm giữa thịt và cân hơi rất thấp, chưa đến 30%, mà lại phải đi thu mua từ
miền núi rất xa về, trong khi bò thì tại đồng bằng dễ vận chuyển hơn nhiều...
Tuy thế thú thật lâu lâu một bữa thì được chứ liên tục ngựa thì cũng hơi khó...
hăng hái. Bằng chứng là ông chủ ngựa ấy, khoái chúng tôi quá, trưa hôm sau lại
mời bữa nữa với thực đơn là đùi nướng nguyên, thăn áp chảo, sách ngựa... gi gỉ
gì gi gì nữa đấy mà chúng tôi ù hết cả tai và phải tìm cách từ chối lòng tốt và
hào sảng của ông chủ quán nguyên là sĩ quan công an này.
Ít
thời gian quá. Tôi phải rất cương quyết mới thoát được cái bắt tay như ghì lấy
của Hoàng Thế Sinh và Nguyễn Ngọc Chấn. Thôi, tạm biệt Yên Bái, sẽ có ngày gặp
lại...
Yên Bái- Pleiku tháng 9/2010
V.C.H
3 nhận xét:
cám ơn Anh, bài viết đã cho mọi người rất nhiều thông tin, nhiều từ ngữ mới quá em phải tra từ điển tiếng Việt mới biết được đôi từ
(Y)
Đặng Quang
Hay, cám ơn tác giả.
Đăng nhận xét