chợt thấy sợ những cầu vồng tán sắc
đóng cửa vào tự
gặm mình thôi…
---------
hài thì nhạt
đau nhạt đớn
thiên đình
tranh hết đất diễn viên
những câu thơ
chưa vụt ra đã tắt
hiện lên trơn
nhẵn khuôn mặt u mê
chợ hoa Sài
Gòn nhạt nhòa nước mắt
thương những
đồng tiền chắc lép
cả năm trông
chờ vào tết
chuyến xe
không uể oải quay đầu
những điều nhất
thời phải bám vào cái vĩnh hằng
sự ăn theo
phát ngượng
rồi thành câu
cửa miệng
mùa xuân mùa
xuân của mùa xuân
cái miệng để
nói trái tim để đau
có những chức
năng hình như đang đổi
tìm một sự tử
tế sao mà khó
dửng dưng mắt
chớp qua ngày
những chậu
hoa tả tơi như vừa qua bão
đêm ba mươi sấp
ngửa mặt người
chợt thấy sợ
những cầu vồng tán sắc
đóng cửa vào tự
gặm mình thôi…
24h 19/2/2015, 30 tết Ất Mùi.
Giao thừa Sài Gòn chụp từ tầng 11 chung cư Khang Gia |
2 nhận xét:
Thơ hay lạ. Cảm ơn nhà thơ, nhà báo VCH.
Em đang bị rầy rà nên đọc bài này thấy sâu sắc quá
Đăng nhận xét