Thi
thoảng cáu, được lúc VNairline thông báo hủy hoặc chậm chuyến, thế là… chửi um
lên, cho sướng cái mồm, chứ, quả là, nó chỉ ô nhiễm loanh quanh chỗ chửi thôi,
chứ chả giải quyết được việc gì.
Mấy
anh hãng máy bay khác cũng của Việt Nam
cũng bay cũng chậm cũng hủy tứ tung nhưng ít bị chỉ đích danh hơn, hình như vì
các anh ấy bé hơn, không phải của nhà nước.
Nhưng
phải vào dịp tết, mới thấy các anh hàng không quan trọng đến như thế nào, nên dẫu
cũng vẫn delay, cũng vẫn hủy chuyến, nhưng
ai cũng kiên nhẫn, cũng tươi như hoa.
Hôm
nay tôi ngồi chờ bay ở sân bay Tân Sơn Nhất, mới phát hiện, té ra không chỉ “tầng
lớp trên” như lâu nay ta nghĩ, mới đi máy bay.
Ngồi
cạnh tôi trong phòng chờ là 5 anh chị công nhân bay về Thanh Hóa ăn tết muộn. Họ
hân hoan và hồi hộp theo dõi từng thông báo của nhà ga. Và qua họ tôi mới biết,
họ đều đã mua vé tàu Thống Nhất, nhưng rồi trả lại, đầu tư thêm ít nữa, mua vé
máy bay, và giờ họ tính thì té ra đi máy bay rẻ hơn. Sau khi xuống sân bay Sao
Vàng, 5 người sẽ thuê chung 1 tắc xi chứ không đi xe của hàng không, bởi 5 người
thuê chung rồi chia tiền sẽ ít hơn. Là họ tính thế.
Nhà
tôi 4 người, phải bay làm 2 chuyến, mỗi chuyến cách nhau 1 tiếng. Máy bay quay
đầu liên tục như… xe đò. Chưa bao giờ tôi thấy cái sân bay nhỏ Pleiku đậu 1 lúc
nhiều máy bay thế. 5 chiếc. Mỗi chiếc hạ cánh làm thủ tục trả khách rồi nhận
khách không quá 30 phút, rồi lại cất cánh. Nhìn khuôn mặt các tiếp viên cũng cảm
thấy sự… nhàm chán của những cú quay đầu cấp tập ấy. Tôi đã từng đi xe đò tết,
từ Pleiku về Huế chẳng hạn. 7 giờ tối xe xuất bến, chạy như thần trùng đuổi, 3h
sáng đã tới Huế, trả khách xong là xe lại quay đầu chạy không về Huế, để 7h tối
xe lại đầy khách chạy từ Pleiku. Cứ thế, sau tết thì lại ngược lại, một chiều đặc
khách và một chiều rỗng, xe, đúng hơn là tài xế, xoay như con vụ, có khi còn vừa
lái vừa… ngủ, nên bao nhiêu tai nạn thảm khốc xảy ra vào những dịp này. Hôm nọ
tôi đọc loáng thoáng đâu đấy, rằng là một ngày tết, ngành hàng không Việt Nam
phục vụ hàng ngàn chuyến bay an toàn. Mà đúng, thi thoảng nghe nơi này nơi kia
rớt máy bay, nhưng Việt Nam ta thì ít thấy. Chứng tỏ hàng không ta cũng “ra gì”
phết chứ không chỉ delay với hủy chuyến.
Sân bay Pleiku hôm nay, lúc tôi hạ cánh |
Cũng
thấy ở sân bay hôm nay mấy chị rất sang, nhưng nhất quyết giấu bằng được mấy
chai nước uống dở qua cổng kiểm tra. Ôi giời, các chị ấy coi an ninh như… muỗi,
muốn giấu là giấu. Có ông giấu cả con dao, giải thích mãi vẫn không chịu, sau
phải cáu dọa không cho bay mới đồng ý bỏ con dao vào thùng. Còn lên máy bay thì
trời ạ, cái chợ cũng đến thế là cùng. Mà dạo này nhà tàu bay cũng chả thèm
cương quyết bắt tắt điện thoại nữa. Mà lạ, rất nhiều ông bà cứ nhè lúc máy bay
chuẩn bị cất cánh thì mới sực nhớ phải cần gọi điện thoại. Mà toàn những kể lể
cà kê rất dỗi hơi. Ăn cơm chưa, máy bay chuẩn bị bay nè. Mẹ lên máy bay rồi
nhé. Không, không say, vì nó đã bay đâu. Thấy hình mới chụp post lên phây chưa?
Tối về cà phê nhé… Cứ thế râm ran đúng phong cách… chợ Việt. Máy bay vừa chạm
đường băng cũng thế, đồng loạt a lô, đồng loạt đứng dậy lấy đồ dù nhà tàu bay
đã yêu cầu quý khách ngồi nguyên tại chỗ, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, dựng
lưng ghế thẳng đứng, không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử cầm tay…
Công dân 20 ngày tuổi xuất hiện ở sân bay Pleiku |
Thói
quen Việt hình như khó bỏ. Cũng như suốt ngày ta nghe nói thế này nhưng nó lại
không phải thế này. Hình như ăn vào ta một ý thức nghĩ ngược, làm ngược. Và phải
thế mới là… người Việt. Vậy nên khi ta ta thán hàng không nhất, là khi ta lại cần
họ nhất, như tết này, bạn thử tưởng tượng đi, nếu không có hàng không thì điều gì
sẽ xảy ra nhỉ???
2 nhận xét:
Người Việt mình kêu gọi tự giác , ý thức là điều không tưởng! Tuy nhiên, để khép người mình vào khuôn khổ cần phải có luật rõ ràng và phải thực thi nghiêm minh, bất kể là ai. Ở Mỹ, nơi công cộng đều gắn bảng rõ ràng.Có bảng cấm mà vi phạm thì phạt thôi, không biết anh là ai, không có năn nỉ hay lí do nầy nọ. Anh nào chạy xe cũng đàng hoàng, chẳng phải vì anh ta tốt đâu, mà bởi cảnh sát làm việc ngay thẳng lắm,mà dính thẻ phạt thì rầy rà, bảo hiểm sẽ tăng tiền lên. Còn hối lộ cảnh sát ư? Không dám! Do vậy mà cuộc sống có trật tự hơn. Còn mình làm không được.
Thử một lần chấp hành luật pháp!
Hôm qua, ngày 5 tết Ất mùi. Mấy thằng bạn ở xa về quê ăn tết mời uống với nhau vài ly để chia tay ai vào việc ấy. Mình chở con gái đầu cùng đi. Sau khi khề khà chúc tụng vì nhớ mình còn lái xe nên đã hạn chế uống ít hơn mọi ngày. Ra về trong trạng thái khá tỉnh táo so với những người say, xe vừa lăn bánh được khoảng 200 m thì thấy Cảnh sát giao thông xuất hiện và yêu cầu ngậm ống thổi đo nồng độ cồn. Thế là dính, yêu cầu lập biên bản phạt và không được tiếp tục điều khiển xe. Thật tình lúc đó mình mà xin và trình bày hoặc gọi điện cứu trợ chắc sẽ được tha. Không hiểu sao tự nhiên muốn làm một người nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp nên tự chịu trách nhiệm. Đến lúc làm thủ tục lập biên bản thì anh đội trưởng cảnh sát giao thông phụ trách ở đấy trên xe tuần tra nhảy xuống vì hắn nhận ra mình là bạn. Hắn chào hỏi mình và trách sao không “trình bày”. Thế rồi hắn bảo mình “Thôi ông đi đi, có lái được nữa không để tôi cho người đưa ông về”... Khó thế đấy, bạn đã bảo vậy chả lẽ xin được nộp tiền phạt và gửi xe lại. Đành chào bạn, lên xe đóng cửa. Xe vừa lăn bánh con gái mình hỏi “Ba muốn làm người văn minh mà không được hả?”. Mình hỏi con bé “Con nghĩ sao?”, nó trả lời “Con không có ý kiến gì thêm”...
TNC
Đăng nhận xét