Bởi ngay xé lịch cũng lại là vấn đề. Có người sáng nào cũng đứng trước lịch, tần ngần trước khi xé (hoặc lật), bởi một tờ lịch rơi xuống, là một ngày qua đi, nghe tiếng thời gian chầm chậm trôi trên tay. Chưa kể còn ngắm nghía như ngắm một tác phẩm nghệ thuật, đọc những gì nhà làm lịch in trên ấy, bởi xé xuống là tiễn nó đi. Là mất hẳn. Nhưng cũng có nhà lười xé, có khi cả tuần hoặc chục lần, xé một lần… cho tiện...
Chả biết tự
bao giờ, lịch tết trở thành thứ gần như
không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt Nam mỗi khi năm mới về.
Và nó cũng
không chỉ còn là “lịch” nữa, mà tham gia vào việc trang trí thẩm mỹ cho ngôi
nhà.
Nó
trở thành những tác phẩm nghệ thuật thể hiện khát vọng của gia chủ, gửi vào đấy
những ước mơ, những hy vọng.
Vậy
nên có thời tràn ngập trên lịch là người đẹp với… áo tắm. Các cô hoa hậu, người
mẫu liên tục xuất hiện trên lịch, suốt ngày tươi cười với mọi người trong nhà
dù mùa hè đổ lửa hay mùa đông cắt thịt.
Rồi
đến nhà, những mẫu nhà rất đẹp, rất hiện đại, lung linh như trong cổ tích. Rồi
xe, những cái xe ô tô choáng lộn khuyến mãi thêm những cô gái 2, 3 mảnh chân cẳng
miên man như kiếm Nhật.
Rồi
cảnh đẹp đất nước. Chủ nhà mua những bộ lịch này là người ưa đi du lịch. Xé tờ
lịch là đã thấy một vùng đất khác, một cảnh quan khác, lung linh dưới góc nhìn
và cả khả năng photoshop của người chụp…
Đấy
là lịch tờ lớn, từ 7 tờ đến 1 tờ. Còn lịch bloc cũng thiên hình vạn trạng. Từ lịch
in đơn giản giá rẻ đến những bộ lịch giá hàng triệu đồng. Mỗi tờ lịch có in một
câu thơ trên giấy cút sê cực tốt, hoặc câu châm ngôn, nền hoa văn, khổ đại, mỗi
lần xé một tờ lịch là lại tần ngần vì… tiếc…
Nhớ
ngày xưa, tết đến, các nhà nghèo ở nông thông khó mấy thì khó, chiều cuối năm,
trong phiên chợ cuối cùng, các bà mẹ đều ghé lại hàng bán tranh giấy, thửa một
bộ tứ bình, hoặc tranh cá, gà, heo… màu sắc sặc sỡ mang về treo như một cách
mang cái mới về nhà nhân năm mới. Giờ lịch đang thay thế loại tranh ấy. Nhưng
cũng phải thấy, phần lớn hình thức lịch đang cũ đi, hoặc xa rời đời sống, từ
giá tiền đến nội dung. Đã đành là ở nhà tranh thì khát khao nhà hộp, đi bộ thì
mơ ô tô, người xấu thì mơ… gái đẹp…, nhưng có vẻ như những đề tài ấy đang ế. Lịch
tôn giáo cũng đang lên ngôi, nhưng tôi thấy có vẻ như bà con ta đang thích lịch
phong cảnh, lịch hoa hơn. Nó đẹp một cách lặng lẽ và trung tính trong việc chọn
chỗ treo. Tuy thế không phải cứ là hoa và phong cảnh là đẹp, bởi việc in lịch
nó do nhà sản xuất chọn, nên nhiều ảnh khá thô, vô hồn được chọn…
Nhưng
dù gì, mỗi năm mới về, ta lại háo hức đi chọn lịch. Những nhà không có điều kiện
thì mới phải mua, còn phần lớn thì được tặng. Các cơ quan đặt lịch tặng nhân
viên, các công ty kinh doanh đặt lịch tặng khách hàng, vừa là tri ân vừa là quảng
cáo… Vậy nên có nhà chậm chân không kịp mua là hết lịch, trong khi có những nhà
được tặng hàng mấy chục bộ lịch, treo la liệt từ nhà trên xuống nhà dưới, gặp
ai cũng cho bớt, mà cũng không hết.
Việc
treo lịch trong nhà cũng vui. Nhà khó tính thì chọn đúng bộ lịch mình thích,
treo đúng chỗ quy định, hợp với màu tường, với cảnh quan xung quanh, như một
tác phẩm nghệ thuật tham gia vào đời sống gia đình. Có nhà thì bạ đâu treo đấy,
xếp hàng dằng dặc, có khi ba bốn lịch blog cùng treo giăng hàng trên mọt mảng
tường…
Và
cũng vì lịch được tặng nên cũng hú họa, may thì được bộ lịch đẹp, bộ mình ưng
ý, không thì… treo đại. Bởi ngay xé lịch cũng lại là vấn đề. Có người sáng nào
cũng đứng trước lịch, tần ngần trước khi xé (hoặc lật), bởi một tờ lịch rơi xuống,
là một ngày qua đi, nghe tiếng thời gian chầm chậm trôi trên tay. Chưa kể còn
ngắm nghía như ngắm một tác phẩm nghệ thuật, đọc những gì nhà làm lịch in trên ấy,
bởi xé xuống là tiễn nó đi. Là mất hẳn. Nhưng cũng có nhà lười xé, có khi cả tuần
hoặc chục lần, xé một lần… cho tiện. Bởi thực ra bây giờ không chỉ có lịch mới
làm chức năng… lịch, mà còn đồng hồ, điện thoại, iPad, laptop… đều có chức năng
lịch thông báo ngày tháng năm, và nó còn có chức năng thông báo tự động nếu
mình cài đặt nữa…
Nhưng
cũng phải nói thêm, nhiều tờ lịch in rất thô, có lẽ do con mắt của nhà làm lịch
nhắm vào một số đối tượng nào đó, có gu như thế. Một số lịch (cả bloc và lịch tờ) còn chọn thơ để in. Mỗi tờ lịch
có 2 câu thơ. Có 2 điều đặt ra, một là có những câu thơ rất dở đã được chọn. Và
2, có lẽ khi chọn thơ để in các nhà làm lịch đã không hề xin phép tác giả, và đồng
nghĩa với… lơ nhuận bút, gần giống Nhà xuất bản Giáo Dục in tác phẩm của các
nhà văn mà không xin phép cũng không trả nhuận bút, và bây giờ đang trở thành vấn
đề nóng trên báo chí và văn đàn. Thì việc in thơ lên lịch cũng vậy…
Nhưng,
hầu như không có nhà ai bỏ treo lịch trong nhà. Thì ra, lịch đã không còn là lịch,
mà nó đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người Việt chúng ta, cái phần
làm phong phú tâm hồn, hay chí ít, cũng tạo ra một niềm vui nho nhỏ, một hy vọng
vào ngày mai, một khao khát những bất ngờ phía trước, ngay từ sáng sớm, lúc ta
đứng trước tường và xé lịch…
Và
vì thế mà yêu cuộc sống này, mà mỗi tờ lịch lại khiến ta ngẫm nghĩ bao điều…
1 nhận xét:
Bác VCH nhớ đứng mà Xé lịch chứ đừng có ngồi mà bóc lịch nhé bác VCH.
Đăng nhận xét