Từ lâu đã nghe cái tên Cẩm Giàng.
Có thể nói ai có tí tình yêu văn chương đều từng nghe tới cái tên ấy. Bởi nó gắn
với Tự lực văn đoàn, với cái ga xép lừng danh, với 2 đứa trẻ… sau này nó còn gắn
với những nữ du kích trong thời chống Pháp…
Nên
nhân chuyến ra Bắc tôi nhờ nhà văn Phan Đình Minh cho “nháo” qua Cẩm Giàng tí, để so sánh trí tưởng tượng và
hiện thực.
Phan
Đình Minh giờ là thượng tá, phó tổng Biên tập tạp chí khoa học công nghệ môi
trường bộ công an, ở quê hay gọi anh là công an Bộ. Cũng công an nhưng là công
an bộ nó… oai hơn. Nhưng anh chả để ý chuyện ấy, bằng chứng là gia đình rất muốn
mỗi khi anh về quê thì phải mặc cảnh phục để về, nhưng anh toàn úi xùi sơ vin.
Trong khi cái anh tự hào ngấm ngầm lại là mình là văn, một nhà văn thứ thiệt
thì có vẻ như làng… ít biết…
Té
ra nó lại cũng gần một cách khủng khiếp. Gần 11 giờ trưa xuất phát từ Hà Nội,
12 giờ chúng tôi đã ăn trưa Cẩm Giàng, ấy là còn vừa chạy vừa ngó nghiêng. Minh
bảo thịt cho Cẩm Giảng nổi tiếng đấy bác ạ. Lâu không xơi món này, nhưng đã đi
là chấp nhận, nên tôi và Minh đã rất ngon lành làm 2 đĩa một bát ngon như đang
đói được ăn.
Hê hê, mở đầu thế để đăng mấy cái ảnh, còn toàn bộ bài thì, đành chờ báo in đã ạ, không thì mất mấy trăm K ngay, huhu...
Nhà Văn Phan Đình Minh có vẻ vẫn rất xúc động dù nơi này sát nhà anh |
Trong mình Cẩm Giàng và tự lực văn đoàn luôn gắn với một cái ga và đường tàu |
Phan Đình Minh cho xe chạy một vòng quanh thị trấn Cẩm Giàng cho mình ngắm. Ảnh này chụp từ trong xe, qua kính, con đường chính của thị trấn Cẩm Giàng... |
Phóng xe vượt qua rồi nhưng rồi Minh vẫn lùi lại khi thấy bà cụ bán táo. Mua hết, cả một túi lủng lẳng xách vào văn phòng hội VHNT Hải Dương "đổi" lấy bánh đậu xanh... |
3 nhận xét:
Thế là Bác mục sở thị nơi đất lành nhé. Chúc Bác mạnh khoẻ.
@Phạm Dũng:
Loại rác rưởi ấy không cho hiện ở blog của tớ...
Thằng rác rưởi chửi mình thì mình tự hào chứ. He he...
Mà thôi, kệ hắn đi...
Đăng nhận xét