Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

BÌNH MINH NỖI BUỒN




          rồi anh lại bay chân trời thăm thẳm
          nơi những vì sao rụng
          phận người ngoéo vào nhau
          có những lênh đênh không tính vào thế giới
 

          làm sao biết có vĩnh hằng
          khi những cơn mơ cứ chập chờn như chớp lóe ngày dông
          đôi mắt thất thần nhìn khung cửa
          con bướm vàng hơn cả vàng


          làm sao biết bình an
          người như trôi trên biển xốp
          mây đặc vào ý nghĩ linh tinh
          thì linh tinh mà mình sống


          cuối cùng thì cũng tới
          bông hoa nở từ một góc nào rất lạ
          và đôi mắt
          như nỗi buồn biết đợi
bình minh xa…


những bình minh từ xa
rất xa…

                             Pleiku 10/11/2014



Không có nhận xét nào: