Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

CẤM VÀ BẮT



Mới đây một thành phố lớn còn đề xuất bêu tên người mua dâm nữa. Trời ạ, bao nhiêu việc xấu xa hơn thì giữ bí mật, thì “nhạy cảm”, còn việc nhạy cảm thật sự thì lại bêu ra?
---------



          Sau World cup thì bóng đá vẫn là đề tài nóng ở Việt Nam. Nếu ngay trong mùa World cup công an đã phanh phui hàng chục vụ cá độ bóng đá với số tiền lên đến nhiều nghìn tỉ mà chủ yếu là chuyển ra nước ngoài, thì mấy ngày vừa qua thêm tin rúng động: chính các cầu thủ tiếp tục làm độ. Nói tiếp tục vì trước đó các cầu thủ thân yêu của chúng ta đã làm rồi, nóng hôi hổi là mấy ông Ninh Bình đang ngồi trong lao chờ ra tòa trong vài ngày tới, và giờ là các ông Đồng Nai.

          Thế tức là cá độ nói riêng, đánh bạc nói chung, là cái bệnh thâm căn cố đế, một khi nó đã dính vào người thì như một thứ dịch, khó bề rũ bỏ, đành… sống chung.

          Chả thế mà bao nhiêu dân vùng biên giáp Campuchia, và cả không giáp, vẫn lũ lượt sang đấy đánh bạc, đến tán gia bại sản, đến bị bắt làm con tin, đến khánh kiệt, nhưng nếu hở ra, lại nhao sang đánh, thế chấp cả mạng mình để đánh. Lạ cái là người giàu, người có tiền đánh đã đành, đến cả người nghèo rớt mùng tơi, , nhà không có cái gì đáng giá, phải đi vay tiền để đánh, vẫn đánh.

          Báo chí lại mới đưa tin, công an một tỉnh miền Trung vừa bắt quả tang mấy ông cán bộ, công chức một tỉnh phía Bắc đi công tác, vào thuê khách sạn đánh bạc. Mấy ông này cùng cơ quan, thế mà ngồi vặt nhau say sưa, cả ngày thâu đêm, chứng tỏ việc đánh bạc nó không chỉ là… đánh bạc, nó còn là một cái gì rất siêu ngưỡng để người ta đam mê đến độ bất chấp như thế… Và mấy ông này không phải là cá biệt, bởi nếu chịu khó gúc gồ một nhát sẽ có hàng trăm tin bắt  cán bộ công chức đánh bạc, rất nhiều vụ còn đánh ngay trong trụ sở, còn ngoài xã hội thì… muôn hình vạn trạng…

          Cũng như mại dâm, có một thực tế ai cũng thấy là, càng cấm nó càng phát triển, và nó đã phát triển từ ngàn xưa, vững chắc và mạnh mẽ, quyết liệt và thách thức…

          Đã thấy có mấy lần, có những đề án cho  việc cá cược bóng đá công khai, cho mở những casino, nhưng rồi cứ dền dứ mà chưa thấy thực thi. Lần họp mới đây nhất  Quốc hội cũng bàn về việc này, nhưng cũng chưa ngã ngũ, trong khi đời sống vẫn tiếp diễn như nó đã có và phải có.

          Và cũng đã có khá nhiều ý kiến, của cả các cơ quan quan trọng, của cả những người nổi tiếng, rằng là nên công nhận mại dâm là một nghề. Không chỉ là để dễ quản lý, để thu được thuế, mà, khi được công nhận, thân phận chị em sẽ không còn bị tủi nhục như hiện nay, bị chăn dắt ăn chặn trấn lột đủ bề, suốt ngày đêm nơm nớp bị bắt trong khi đồng tiền còm cõi từ việc bán mình đã phải chia năm sẻ bảy nuôi từ ma cô đến chức việc. Mà khi bị bắt lại thêm một lần ê chề khi bị coi như những thứ không phải người, bị bắt “giữ nguyên hiện trường” đứng chụp ảnh, quay clip, rồi rò rỉ lên mạng, in trên báo, mà khổ, họ có đáng bị coi là tội phạm không?... Và tôi tin, nếu công nhận như thế, nạn hiếp dâm đang lan tràn hiện nay cũng sẽ bớt đi, tội ác ít đi, xã hội sẽ nhân văn hơn chứ không như bây giờ, ban đêm cứ ra các đoạn đường tối tối mà xem, đông đến ngợp thở. Và rồi còn bao nhiêu khách sạn, các điểm mại dâm cao cấp trá hình nữa. Cấm, tức là có đất cho tiêu cực, vòi vĩnh, mà rồi vẫn không cấm được… Mới đây một thành phố lớn còn đề xuất bêu tên người mua dâm nữa. Trời ạ, bao nhiêu việc xấu xa hơn thì giữ bí mật, thì “nhạy cảm”, còn việc nhạy cảm thật sự thì lại bêu ra?

          Thế tại sao lại cứ dền dứ mãi để cuối cùng tất cả đều là nạn nhân?...
                                                                            
 

3 nhận xét:

phạm dũng nói...

Hay!

Nacdanh nói...

Bác già hàng xóm của tui nói rằng, tau đánh Mỹ đánh Tàu đều thắng nhưng từ khi tau đánh bạc thì chỉ có thua, mặc dù tau đánh bạc say sưa và mưu mô hơn cả đánh tây đánh tàu,he he...














Nặc danh nói...

Thưa Bác Hùng! Em hơi bi quan rằng là,phải chờ cho "lớp người" đó chết đi đã, lúc ấy con cháu chúng ta nó mới thay đổi được. Tôi có 2 đứa con đang kiếm sống ở Sài Gòn, chúng nó nói, thế hệ của ông nội và bố quá khổ, lại còn làm khổ đất nước, làm khổ con cháu, chung quy tại cuồng tín đến mức không thể tưởng tượng được. Thấy con nói mà đau, nhưng mừng lắm.